Sự hụt hẫng đến với mỗi người đều có, đặc biệt là ở mức độ. Tôi cũng như mọi đứa bạn của tôi, bình thường và đa nhân cách. Tôi luôn muốn cho mình một sự mới mẻ, độc lạ, luôn được mọi người để mắt tới nhưng tôi đã sai rồi. Sai vì đã nghĩ như vậy. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn được giải thoát khỏi thế giới cô đơn của cuộc đời mà thôi. Vậy có ai đã hiểu cho tôi, hiểu cho suy nghĩ, trái tim và những hành động dại dột của tôi. Chả ai, và sẽ chẳng có ai để tâm đến tôi. Tôi như một kẻ vô hình. Bạn bè thì lúc nào cũng coi tôi như là không có trên đời.Có khi lũ bạn đó cũng luôn luôn chơi chó với tôi. Cha mẹ ư? Nhầm rồi, họ cũng chỉ để trang trải cuộc sống mà chẳng hề một lúc nào để thời gian hiểu hết tôi. Còn crush ư,,,cậu ấy cũng thuộc loại vô tâm không có não. Chả khi nào hiểu hết cảm nhận của tôi. Luôn làm tôi phải khóc, buồn bã vì cậu ấy. Cuộc sống càng ngày khiến tôi càng hụt hẫng.
YOU ARE READING
Tâm Sự Của Tuổi Teen
Teen FictionChẳng qua là cuốn sổ tâm tư được viết lại để khơi gợi dòng cảm xúc