Chap 1 : Cậu thực sự là ai vậy ?
" Chíp ... Chíp ... "
Tiếng chim hót bắt đầu một ngày mới, người người hành trang bắt đầu công việc của mình. Cuối phố Quang Trung, một căn nhà nhỏ vẫn yên lặng mặc dù mặt trời đã nhô lên 3 xào, thời sự buổi sáng cũng đã phát xong từ đời nào mà người trong ngôi nhà này vẫn không có động tĩnh. Ngôi nhà được hàng xóm đồn đại là có phù thủy đội lốt người sống bởi sự hoang vu của gió và cây bàng tạo nên. Đơn giản họ tung tin vịt đó cũng chỉ là dọa bọn trẻ con không đi chơi về muộn. Ngôi nhà đó gần ngay nhà văn hóa nên đi về chắc chắn đi qua, cũng nhờ thế mà bọn trẻ con trong xóm nghe lời hẳn. Chỉ tội cô gái sống trong ngôi nhà đó, mới 17 cái xuân xanh, bị gắn mác là phù thủy nhỏ. Mà chả phải oan uổng gì, cô gái này đi đâu cũng ăn mặc lùng thùng, lại là màu đen huyền bí. Tóc tai hiện tại bù xù, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong toilet và ... NGỦ.
Cô gái đột nhiên mở mắt, cặp mắt màu xanh lam tĩnh lặng như hồ nước nhắm đi nhắm lại, hai tay vỗ vỗ vào mặt, Haiz, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô gái ngủ gật trong toilet, đúng là người trẻ tuổi, ngủ nhiều là phúc nhưng ngủ nhiều để muộn học thì là chuyện không nên . Người con gái đó chính là nó, Kiều Hà My. Nó là một cô gái rất là đơn giản mà cũng không thể đơn giản hơn nhưng nó lại sở hữu huyết thống của Kiều gia , đôi mắt xanh lam được di truyền từ người mẹ quá cố, vốn là con cháu của một dòng họ quý tộc Anh đã bị lãng quên từ lâu.
Nó đứng dậy, lấy quần áo ra thay, chạy vội vã đến trường như một cơn gió và vẫn muộn. Tuy sống đơn giản nhưng thành tích học tập không đơn giản chút nào, thi chuyên toán vào trường chuyên Nguyễn Huệ với thành tích xuất sắc. Bị ghi phạt trực tuần 3 ngày, nó thất vọng đi vào căng tin dù biết đã muộn. Sáng chưa ăn gì nên nó đói meo cả bụng, nghĩ bụng chắc sẽ không phải chen chúc bởi đã tới giờ vào lớp. Ai ngờ vẫn còn một đám con gái ở đâu bu lúc nha lúc nhúc như chó thấy xương, như mèo thấy chuột, như chuột thấy cheese, như fan não tàn bu idol. Vận hết công lực thân hình bé nhỏ chen vào để gọi bánh mỳ và hộp sữa milo nhưng đáp trả nó lại là một câu nói tương tự.
"Cô ơi , cho cháu cái bánh mỳ ... " Đó chính là Trần Hải Phong, họt boi của trường.
Ngay lúc này khi mà nhìn vào hắn ta, dường như có một ánh đèn chiếu vào người hắn, mọi thứ như dừng lại, vạn vật dường như không thể so bì với sắc đẹp của hắn. Nó bừng tỉnh sau cơn mê sắc, đồng thời da gà da vịt da cầm nổi hết cả lên, phía sau lưng có một khí lạnh khiến nó cả người toát mồ hôi hột. Thật là đáng sợ, nuốt nước miếng, nó quay lại nhìn, ai cũng như hổ đói nhìn hắn chảy nước dãi, hóa ra hắn ta chính là nguyên nhân của việc tụ tập trái phép này, sao thầy "thái giám" vẫn chưa xuất hiện để bắt tại trận nhỉ? Ôi, nhà khoa học nào yêu hòa bình thì hãy nghiên cứu thuốc chống bệnh mê dai hộ nó chứ nếu cứ như thế này, trên trái đất này có thêm 100 hoặc 1000 ... à không hàng tỷ người là mỹ nam tái thế thì phải chăng họ là bom nguyên tử , chỉ cần tập trung lại 1 chỗ là bọn con gái hét lên 1 tiếng thì trái đất có nổ tan nát luôn mất ???
Không, không, không thể nào...Nó lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa , nguy hiểm quá đi mất, nghĩ vẩn vơ như con hâm thế này có ngày nó điên mất. Vốn dĩ nó chỉ hơi ngốc nghếch nghĩ linh tinh lại khiến hắn ngáo ngơ tưởng bở là nó thích hắn. Tiến tới chỗ nó, hắn quan sát nó từ trên xuống dưới, lắc đầu, hầm hừ không thôi. Khuôn mặt nó dài, mũi không cao cho lắm, lông mày thanh tú, đôi mắt màu xanh lam cuốn hút, đặc biết đôi môi nó rất mỏng lại còn đỏ hồng như đang khêu gợi người khác. Một chiếc kính dày như cái đít chai che đi nửa khuôn mặt thanh tú, nước da không trắng cho lắm. Nói chung nó có thể coi là xinh đẹp nhưng khi mắt hắn di chuyển xuống thân hình của nó, ba vòng của nó như của ngườu chưa phát triển, người gầy gò ốm yếu, thiếu sức sống nên hắn quyết định DẸP. Haiz, hắn cũng hơi tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu .
RomanceCâu chuyện xoay quang một cô gái ngốc nghếch và một chàng trai ngáo ngơ. Cô gái khép kín mình và không tiếp xúc với ai cả ngoài cái điện thoại. Chàng trai hào hoa, phong độ, là tâm điểm của mọi cô gái tuổi học trò. Vốn dĩ hai người không thể nào liê...