Trì Yên còn chưa nói hết, tay người đàn ông chống sau lưng cô đã men theo vạt áo dưới của cô tiến vào, xuôi theo làn da nhẵn mịn của cô trượt lên trên, sau đó cởi bỏ khoá cài nội y của cô.
Động tác của Khương Dịch rất nhẹ, như là cố ý thăm dò trên người cô, những nơi ngón tay đi, Trì Yên chỉ cần có nửa điểm phản ứng bất thường, anh sẽ lập tức dừng lại, sau đó cụp mắt nhìn cô.
Anh đeo kính, đôi mắt phía sau tròng kính càng thâm thúy hơn so với bình thường một chút, lúc nhìn cô lông mày chau lên, đường cong thanh nhã lưu loát.
Cơ thể Trì Yên có chút nóng, máu toàn thân dường như bị dẫn dắt, sôi trào lên, ở trong cơ thể cô mạnh mẽ trào tới, cô cảm giác được tay Khương Dịch từ phía sau lưng đi vòng qua trước người, sau đó men theo eo cô khẽ dời lên trên.
"Khương Dịch..."
Trì Yên vừa gọi anh một tiếng, liền bị anh ôm đè lên trên bàn, người đàn ông cúi đầu xuống hôn cô, từ khóe miệng cô, sau đó đến sau tai, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"... Anh bỏ tay ra."
Khương Dịch trả lời gọn gàng linh hoạt, hơn nữa mười phần đứng đắn: "Không bỏ."
Trì Yên quả thực hết cách với anh, hai chân cô trực tiếp tiếp xúc đến mặt bàn lạnh buốt, cô cọ vài cái vào phía trước, cho đến khi hai chân đụng vào ống quần tây hơi lạnh của anh.
"Không phải là anh thích sạch sẽ sao? Em còn chưa tắm..."
"Không."
Trì Yên triệt để không còn lý do có thể tìm .
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị, nhưng trong đáy lòng lại không có ý muốn cự tuyệt.
Cũng không biết là nóng hay là làm sao, trán cô đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Nụ hôn của người đàn ông đã rơi trên cổ cô, Trì Yên hơi ngửa đầu, mặt đỏ tim đập dồn dập nhìn chằm chằm trần nhà mấy lần, hai tay căng thẳng túm lấy ống tay áo anh, chỉ đếm qua mấy giây, tay Khương Dịch đã từ dưới váy dò xét đi vào.
Trì Yên run một cái, cùng lúc đó, chuông điện thoại di động cô cầm trên tay vang lên.
Tiếng chuông vui nhộn lại táo bạo, Trì Yên thở một hơi, vừa muốn vươn tay cầm di động, liền bị Khương Dịch ấn dừng tay: "Đừng nghe."
"Không được... điện thoại của Trì Nhiên."
Giọng Trì Yên nói chuyện có chút phát run, cô nghiêng nghiêng đầu, "Em nghe điện thoại đã."
Mặt Khương Dịch nâng lên, trên môi anh còn phủ một tầng nước, đáy mắt đen như mực hiện ra sóng nước trong veo, anh cầm điện thoại lên, thay Trì Yên ấn nghe.
Tay Trì Yên còn bị anh ấn , chỉ có thể dùng tư thế này nói chuyện với Trì Nhiên.
Vì để dễ dàng phân biệt, cô cài đặt tiếng chuông báo riêng cho Trì Nhiên, để đề phòng ngày nào đó không cẩn thận bỏ lỡ điện thoại của cậu .
Cô điều chỉnh hô hấp, đáp lại Trì Nhiên: "A lô?"
"Chị... Chị có thể tới bệnh viện một chuyến hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hiện đại- Sủng ] Sủng Đến Tận Tim
RomanceNăm thứ nhất gả vào nhà giàu, Trì Yên chạy mười ba lượt diễn viên quần chúng, diễn mười lăm vai người qua đường Giáp vừa thấy đã chết. Năm thứ ba gả vào nhà giàu, Trì Yên nhận ba giải nữ diễn viên mới quốc tế, trở thành ảnh hậu kế nhiệm trẻ tuổi nhấ...