Xin cậu hãy trở về!

555 22 9
                                    

- Kudou! Chúc cậu may mắn!

~~

- Cậu lại bỏ bữa nữa à? Dù cô ấy có như vậy, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!

- Im đi! Cậu thì biết cái gì? Mau ra ngoài.

~~

- Kudou, buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi.

- Cậu phiền phức quá đấy!

~~

- Tôi không cần cậu quan tâm.

- Tránh ra, cậu thật phiền phức!

~~~~~~

"Bíp bíp"

Tiếng còi xe inh ỏi vang cả phố phường, khắp các con đường người người nườm nượp qua lại, hôm nay lại là một ngày bận rộn. Anh cất từng bước từng bước trên vỉa hè tấp nập kẻ đi lại, ánh mắt xanh dương đuộm buồn, phải, một nỗi buồn vô tận, thẩm thấu qua đôi mắt, qua con tim đang đập kia, kèm theo đó là nỗi đau. Anh đã bị từ chối!? Đúng vậy, bị người anh yêu từ chối rồi, tình yêu ấp ủ bao nhiêu năm qua lại bị chối từ nhanh chóng.

Flashback

"Huỵch huỵch"

- Hộc hộc...Có chuyện gì vậy, Shinichi?- Meiko hỏi, khuôn mặt còn thấm đượm những giọt mồ hôi.

Anh hiện đang đứng ngang tầm với chị, tim đập thình thịch liên hồi, Meiko vẫn không hiểu anh định sẽ nói chuyện quan trọng gì.

- À...thực ra...là...tớ...tớ...- Anh ấp úng, nửa muốn nói nửa không, gương mặt dần dần đỏ ửng lên, khiến Meiko cần tò mò hơn.-Từ lâu...t...tớ...đ...đã...YÊU CẬU MEIKO!- Anh lấy hết can đảm mà tỏ tình.

Chị ngạc nhiên trước lời nói đó, ánh mắt đó, gương mặt đỏ lự đó, anh đang tỏ tình sao? Meiko e dè, né tránh ánh mắt mong đợi của anh, cô muốn nói nhưng lại không muốn, liệu có nên nói ra hay không? Liệu nói ra có làm anh tổn thương không?

- Tớ xin lỗi...Shinichi, tớ đã yêu người khác rồi! Chúng ta mãi là bạn tốt nhé!- Meiko nói, rồi nhanh chóng quay bước đi, nếu còn ở lại đó, sợ rằng nhìn thấy ánh mắt đau buồn của anh, ngay cả tình bạn đẹp cũng không thể giữ.

"Tớ xin lỗi...Shinichi, tớ đã yêu người khác rồi! Chúng ta mãi là bạn tốt nhé!" Từng lời từng chữ anh đã nghe rõ mồn một, đến nỗi trong tâm trí anh giờ đây còn chạy dài câu nói đó.

 Anh đứng thững thờ. Anh đã bị từ chối sao? Bị từ chối bởi một người anh đã yêu suốt 5 năm sao? Không thế nào!? Meiko đã khuất bóng tự lúc nào, anh vẫn đứng đó, đôi mắt xanh đại dương kia bao phủ lớp đau buồn, làn gió khẽ lướt qua, xuyên kẻ qua từng lọn tóc, xông vào đôi mắt vô vọng, anh đành cười khổ, biết sao bây giờ? Cảm giác bị từ chối là như thế sao? Rồi anh lặng lẽ rời đi, không nói lời nào, quá đau rồi!

"Kudou"

End Flashback

"Tách tách"

Mưa. Mưa. Mưa rồi. Từng giọt mưa rơi xuống. Rồi dần dần tầng mưa dày đặc hơn. Dòng người trên phố dần dần tan rã, người cầm dù bước đi, kẻ phải tìm chỗ trú mưa, xe cộ vẫn qua lại bình thương, tầm nhìn ngày càng hạn chế.

[Shortfic_Fic dự thi] Xin cậu hãy trở về!Where stories live. Discover now