Chap 21: Mèo là thức ăn của chuột

2.2K 137 4
                                    

Waring: H đấy bà con!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Jihoon cười lớn đẩy Soonyoung ra và nhìn thấy cái mặt đỏ ửng vì ngại của mắt hí khi tỏ tình, Soonyoung ngại thật đấy nhưng nghe Jihoon nói cậu ngốc hơn thì vẫn tò mò muốn biết cơ.

- Cậu mà ngốc?
- Đúng vậy, cực kì ngốc luôn ấy!
- Là sao?

Soonyoung ngơ ngác, Jihoon chỉ biết cảm phục anh. Bình thường học siêu giỏi, đầu óc tính toán cực nhạy, bây giờ chẳng khác nào là một đứa bé 3 tuổi đang tìm tòi những thứ mới lạ.

Jihoon không nói không rằng, chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên môi của "đứa bé 3 tuổi" kia, hơi ngại nên cậu chỉ chạm môi rồi ngồi thin thít đối diện nhưng không sao cả, vì cậu thích anh mà, có cho anh nụ hôn đầu cũng không hối tiếc. Thấy Soonyoung ngồi thừ ra, cậu sợ anh ghét cậu nên đã nói lấp vấp.

- Tớ...tớ...xi...xin...lỗi...i...Soon...youn...!

Soonyoung nhanh nhẹn chiếm đôi môi hồng của Jihoon, cậu cứ thế này chắc anh chịu không nổi mà "ăn" cậu mất. Jihoon vì quá kinh ngạc trở nên bị động, cứ để thế cho ai kia khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu. Cả hai ngồi ở một góc khuất nên chẳng ai phát hiện, đến lúc có người lạ lên tiếng.

- Xin lỗi đã chậm trễ, nước của quý khách đây.
- À..à... không sao.

Soonyoung vội buông Jihoon ra, tỏ vẻ khách sáo rất bình thường để che đi cái người núp sau anh với gương mặt rất rất là câu nhân. Cậu do đê mê mà thở hổng hểnh, trông quyến rũ hơn bình thường nhiều.

Vì xấu hổ nên gục đầu vào lưng Soonyoung, cơ thể cậu bỗng nóng lên, ngực khó chịu lạ thường, cậu run lên từng đợt, hiện tượng này rất là giống với tác dụng phụ mà Soonyoung đã kể lại cho Jihoon nghe, không lẽ Jihoon bị tác dụng phụ à!

- Soon... hình như tớ không ổn rồi...
- Jihoon? Cậu sao vậy? Không lẽ là...

Jihoon không nói chỉ biết thở, vì lúc này thanh quản của cậu như bị đứt không cất ra tiếng. Soonyoung lén đổ nước ra cửa sổ một ít rồi thanh toán và vội cõng cậu đến một khách sạn gần đó, dùng áo khoác của mình để che phần váy của cậu và lấy áo cậu để che phần đầu để không ai nhận ra.

Anh đến quầy tiếp tân, chọn ngay một phòng vip, lấy chìa khóa rồi anh chân đi đến thang máy, bấm số tầng và chờ đợi, nhìn Jihoon ướt đẫm trong mồ hôi thế kia anh không thể không xót ruột, cứ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì.

Trời thương hai người, phút chốc đã đến tầng, phòng Soonyoung đặt ở cuối dãy hành lang nên anh đã chạy bán sống bán chết, tay lấy chìa khóa mở cửa, đặt Jihoon xuống giường và đi khóa cửa. Khi quay lại thì anh thật sự rất sốc, chỉ trong thời gian ngắn, từ cô gái Jihoon đáng yêu đã trở lại là chàng Jihoon đanh đá.

Jihoon sau khi được Soonyoung đưa vào phòng thì cũng là thành phần trong tác dụng phụ có hiệu lực, dục vọng đột nhiên đốt cháy cậu, thật sự rất là nóng, vượt sức chịu đựng của cậu. Ném áo khoác của cậu và Soonyoung xuống sàn, đôi mắt cậu như muốn ai đó hướng về Soonyoung, áo cậu trở nên xốc xếch, miệng cứ thở ra những hơi nóng, bây giờ cậu rất là câu nhân.

- Soon... tớ nóng~
- Ji...Jihoon... cậu...

Nhìn Jihoon hiện tại thật tình là anh không nhịn nổi, anh cương rồi! Jihoon cứ từng bước tiến gần đến anh, cậu thật sự bị dục vọng lấn át rồi! Hai tay ôm lấy cổ Soonyoung, môi cậu chiếm lấy cái môi còn mấp máy gọi tên Jihoon. Vì sức cậu không nhiều nên nụ hôn nhanh chóng bị gián đoạn nhưng đủ để đánh thức dã thú trong nam nhân kia.

- Lee Jihoon, việc này là cậu ép tớ!
- Có giỏi thì tới đây~ Tớ xem cậu lợi hại thế nào~
- Grrr tôi sẽ khiến em điên lên vì tôi.

Soonyoung đè Jihoon xuống giường, mạnh bạo hôn lên người cậu, tay thuận tiện xé đi áo quần cả hai. Hễ anh hôn đâu là có dấu hôn đỏ ửng hiện rõ, Jihoon biết mình đã thách thức sai chủ đề, cố gắng kìm hãm những tiếng rên rỉ tiếc là không thành, khi Soonyoung đã đi đến hạ thể của cậu và liếm tiểu huyệt.

- Soonyoung... nó dơ...lắm... ah...
- Em muốn rên thì rên cho lớn, đừng quan tâm đến việc nó dơ hay sạch.
- Mmmmm Soon...a.... em ngứa...
- Ngứa rồi sao? Jihoon muốn gì nào?

Soonyoung bất ngờ trước Jihoon hiện tại, cậu dâm đãng hơn anh nghĩ nhiều, nếu hôm nay anh thao cậu ở đây thì chưa chắc gì sau này sẽ được thế này nữa... cho nên tận hưởng Lee Jihoon này đã.

- Cái đó... của anh...
- Nó làm sao?
- Cho nó... thao em đi...
- Em...á đau! Soon... nhẹ thôi ummmm

Không để Jihoon nói, Soonyoung lập tức ra vào động huyệt không màng đến việc Jihoon chưa thích ứng được với kích cỡ hơi bị lớn của mình, đến khi phát hiện thì cậu đang nằm ôm mặt thút thít.

- Anh xin lỗi Jihoonie... em đau lắm đúng không?
- Hức... đồ đáng ghét! Con hổ ngốc nhà anh! Đau chết đi được, không cho làm nữa.

Jihoon giận dỗi, cố di chuyển cái cơ thể bị hành hạ nãy giờ của mình vào giữa giường, lấy gối ném mạnh vào Soonyoung. Có lẽ Soonyoung biết trước, anh hoàn toàn né được cái gối và luồn lách đến chỗ cậu, ôm cậu vào người rồi tha thiết nói.

- Anh xin lỗi, tại anh không kìm được, em quá quyến rũ. Thiếu em chắc anh sống không nổi Jihoon à.
- Thì có ai nói là thiếu anh em sống nổi đâu chứ!? Hứ, anh là đồ đê tiện, đê tiện tới mức em ngốc đi yêu anh.

Jihoon lỡ miệng nói mình yêu Soonyoung nhưng cậu lại quên mất rằng mình đang muốn giấu nó. Soonyoung vì vui quá nên đã hôn khắp mặt cậu và nói.

- Anh đê tiện thế mà em thích, em ngốc nhưng anh yêu là được rồi.
- Vậy tha cho em nha?

Jihoon đã tỉnh táo được phần nào khi nghe Soonyoung nói, tranh thủ xin tha.

- Điều đó là không thể.
- Yah Kwon Soonyoung! Ah....
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hai~ It's Yu.
Xin lỗi vì đã chậm trễ.
Ngày comeback sắp đến nên tui sẽ tặng một chap ngoại rồi sẽ tiếp tục viết dàn H nóng hổi vừa thổi vừa đọc cho các cậu!

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ