đã từng là giấc mơ đẹp đẽ, về một kết thúc khó quên. thực tại, lúc nào cũng đau lòng, đau đến nỗi trái tim như bị bóp nghẹn lại. kết thúc thật rồi.
jaemin lê từng bước nặng nề dọc theo con đường mòn trở về kí túc xá. cũng lâu rồi, nó chưa về nhà. căn bản là không muốn, nhưng hôm nay đành phải về lấy một số thứ.
ánh đèn trong nhà bất đắc dĩ được bật lên, jaemin từ khi nào lại ghét ánh sáng như vậy. bản thân nó cũng không rõ. có lẽ là từ lúc đó..
tập hồ sơ bài dự án thuyết trình của nó và cậu vẫn còn trên bàn, đã có một lớp bụi mỏng bám lên. khẽ lấy tay lau đi rồi cất vào trong chiếc balo cũ đã ngả màu. ánh đèn tắt, căn nhà quay trở lại sắc màu u ám của nó.
jaemin cố ngăn không khóc nhưng nước mắt lại cứ tự rơi. trên đường đến thư viện để hoàn thành nốt bài thuyết trình, nó ghé vào một công viên gần đó, leo lên chiếc xích đu gần đài phun nước. ngẩng mặt hít thở không khí trong lành của buổi đêm giáng sinh. những chiếc đèn neon được treo chỉnh tề trên cây khẽ động khi có gió. lộng lẫy quá, nhưng tiếc là không có cậu ở đây.
bầu trời đêm nay đẹp lắm, jeno của mình à. có sao, có trăng và có cậu nữa.
bầu trời đầy sao của nó cuối cùng cũng trở thành bầu trời tối đen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
city lights | jeno; jaemin
Romancemột bầu trời đêm chẳng hề tăm tối, chẳng hề ảm đạm bởi tâm hồn ngọt ngào của tuổi trẻ..