Đời người đôi khi mơ những giấc mơ mà họ muốn sống hoài nơi đó, muốn đánh đổi tất cả để có thể tiếp tục mơ, tiếp tục kéo dài thêm giấc mộng. Bởi vì giấc mơ quá ngọt ngào, là vì trong thế giới mộng ảo ấy không giống với thực tại nhẫn tâm, mà nơi đó ướt át xúc cảm sy mê, như thiên hà thuần khiết ngào ngạt trong tim họ từng làn sóng tình yêu vỗ nhẹ trên vách thịt. Thắm sâu mà lưu luyến mơn trớn, mị hoặc tâm trí, trong cõi mộng mới có được thứ mà thực giới không làm được. Giấc mộng dẫu chỉ mơ một lần trong đời, đã sống hết nữa kiếp phù sinh say đắm nhân tình.
Tôi đứng một mình giữa gió xuân đang trúc những luồng hơi cuối cùng, se se lạnh ở vành tai đỏ ửng, tiếng lá thản nhiên rơi mặc phản phơ hơi ẩm có cuốn đi đâu, âm thanh điềm nhiên như hư không khẽ gọi tên ai đó, tiếng gọi thiết tha bông bênh từng hạt mây mềm mộng. Chòi non tươi vẫn mơn mởn căng tròn trên vành xanh, giọt sương thanh khiết như bóng thanh xuân của một người trẻ tuổi, sương ngưng trên lá thật nhiều, thanh xuân cũng trân nguyên như thế đượm tình cảm non nớt đậu thật nhiều nơi khuôn viên tĩnh lặng. Sao trời thả rơi ngàn vạn lấp lánh, ánh một không gian như lạc giữa ngân hà tràn đầy sự sống tinh khôi ẩn mình trong hư ảo, như ánh mắt người yêu chứa đựng ngọt ngào.
Đứng nghe tiếng chuyển động của không gian, tôi tựa hồ lòng mình cũng đang hát, một bài hát với ca từ là giác quan của tôi thật phong phú, còn nhạc phổ chính là trái tim tôi và xúc cảm dạt dào, vẽ từng nốt trên nền trời xa thẩm, du dương ma mị tâm hồn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng tôi không rõ cũng không biết đến nó, chỉ phát hiện ra khi bản thân đã bị một luồng không khí hành động lướt qua rất nhẹ nhàng, bàn tay tôi cảm thấy thật ấm áp.
Anh nắm tay tôi, chậm rãi và ôn nhu, cảm giác lạnh buốt của hơi tuyết mất dần, tay anh như vừa hơ qua lửa, nó nóng, nóng một cách lạ thường như có thể thiêu cháy cả đêm rét hôm nay, hôm sau, hôm sau nữa... Tôi đờ ra một lát vì bất ngờ hòa lẫn với hạnh phúc. Anh vẫn thường làm vậy với tôi, đã rất nhiều lần tôi như bị anh dùng cái ôn nhu này làm cho đỗ gục, ánh mắt anh ấy khi nhìn tôi chẳng khác với khi tôi nhìn thấy ánh trăng, sáng huyền ảo ánh mị hoặc mơ hồ, nó nhè nhẹ nâng tôi rời khỏi mặt đất, rồi kéo tôi đến cạnh anh, gần đến mức nghe được nhịp tim đang đập của anh. Anh kéo tay, đưa toàn thân tôi đổ sầm vào lòng ngực không cứng rắn mà vững chắc lạ thường, vành môi nhết nhẹ một đường cong mờ nhạt, anh nói.
"Lên xe, anh chở em đến nơi này!"
Anh không nói gì nữa, trực tiếp đem tôi đặt lên xe ngồi sau anh, cái cường bạo khiến tôi muốn đánh anh mà không nở. Tôi ngoan ngoãn ngồi sau, chỉ cười rồi đưa tay vòng qua eo anh, ôm lấy.
"Ôm chết anh!"
Anh cười một tiếng, vỗ vỗ vào tay tôi như ý muốn khích lệ, là khích lệ tôi ôm chết anh. Tôi cũng cười, cười thật to. Hai cánh tay tôi thô bạo vòng một vòng quanh eo anh, eo anh cũng không quá lớn hơn so với eo tôi, tại vì tôi nhỏ con, anh cũng không hơn gì. Cái eo của chàng trai mười bảy tuổi xuân thon mềm như chứa bông, bàn tay tôi đặt trước bụng anh, xoa xoa nắn nắn, đây là phần mà tôi thích nhất trên cơ thể anh. Tuy là thẳng tấp từ trên xuống dưới nhưng phần bụng anh vẫn có chút mỡ, hơn nữa khi ngồi sẽ xuất hiện nếp gấp, tôi xoa rồi lại bóp, rồi lại xoa rồi bóp như đang nhào bột mì, mỗi lần như thế anh lại cười, khi ấy tôi vẫn thấy chiếc răng khểnh có phần "ngộ nghĩnh" của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mỹ
Cerita PendekĐoản Đam Mỹ. Nhưng mà chủ yếu là BE và SE :)) nơi chứa đựng máu ngược của tui ^v^