Bonjour!

56 5 0
                                    

"Mày nghe gì chưa? Con Mẫn T10 đó. Hôm qua tao thấy nó đi học"
"Mày đùa à? Nó làm gì đi học được. Tao nghe đồn nó bị liệt cả 2 chân có đứa thì nói nó câm có người nói nó mù. Haizzz tao chẳng biết nghe ai"
"Tao nghe đồn mẹ nói trúng cổ phiếu đậm. Cha nó thì thầu được cả cái tập đoàn thương mại. Chưa kịp hưởng thì nó đã ra như vậy rồi. Thấy cũng tội!"
....
Những lời dèm pha đó chui tọt vào lỗ tai Triết Mẫn
Chỉ sau một đêm cô mất đi cả tương lai
Hai chân không thể đi lại. Những lời ca tiếng hát gắn liền với giấc mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu lớn. Được đem những bài hát bản thân tự viết để truyền đạt tất cả những điều mình muốn nói, những ước mơ, những hy vọng đã tan biến khi cả chiếc cột nhà ngã xuống và đã đè thẳng lên đôi chân nhỏ bé của cô

Nhưng không sao! Cô còn sống, cô còn tồn tại. Cô còn có thể đi học và làm việc như một người bình thường. Chỉ là cuộc sống từ đây của cô đã gắn chặt với chiếc xe lăn và quyển sổ ghi nhớ kèm theo cây bút nhỏ như một công cụ truyền đạt ý cô muốn nói. Vì sao phải dùng nó ư?  Vì cô không thể nói. Phải cô bị câm!
Bây giờ sinh hoạt của cô đã trở nên khó khăn hơn. Sáng thì phải đến trường sớm hơn người ta gần nủa giờ để mong vào được chỗ ngồi trước khi reng chuông vào học. Thật may mắn khi lớp cô nằm ngay tần trệt không cần phải leo cầu thang như ngày trước. Dùng từ leo có hơi sai vì bây giờ đi bình thường còn không được, nói chi việc leo cầu thang
Sau vụ tai nạn đó vẻ ngoài của cô cũng thay đổi theo. Không còn vẻ hoạt bát thay vào đó là vẻ trầm mặc và bình tĩnh đến lạ thường. Lúc trước thân hình có hơi mũm mỉm chỉ sau mấy tháng điều trị bây giờ cô gầy đến lộ cả xương. Đôi mắt cũng đã thay đổi không còn bày tỏ rõ cảm xúc của bản thân qua ánh mắt như ngày trước. Bây giờ khi nhìn vào nó, người ta chẳng thể nhìn rõ ra cô ấy đang nghĩ điều gì. Chỉ có mái tóc xoăn cùng làn da trắng sáng ấy chẳng thay đổi.
Hôm nay cũng như mọi lần. Lại ngồi trong lớp và đón nhận những ánh mắt soi mói của những học sinh lớp khác và kể cả bạn cùng lớp của mình

Người ta nói lúc hoạn nạn mới nhìn ra chân tình đâu có sai. Ngày đầu tiên đi học lại, ai cũng từ chối ngồi cạnh cô vì sợ phiền phức. Chỉ có cô bạn Diệp Linh Đan của cô chẳng bao giờ thay đổi. Đan Đan đã xin giáo viên ngồi cạnh cô. Mỗi lần cô có gì muốn nhờ cô ấy, chỉ cần viết ra giấy và cô ấy sẽ lập tức thực hiện. Chăn đắp trên chân của cô chỉ cần có dấu hiệu xê dịch. Cô ấy sẽ ngay lập tức chỉnh nó lại ngay ngắn. Giờ giải lao chỉ có cô ấy bên cạnh và tâm sự với cô. Cô ấy cũng là người duy nhất đến thăm cô khi cô còn ở bệnh viện.

Lúc đang ngồi ngẫm ngơ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa xuân rơi từng hạt từng hạt một
"Lại đến cái mùa này rồi ư" cuộc độc thoại trong đầu cô diễn ra mà cư nhiên chẳng ai biết được. Bỗng bên cạnh Đan Đan lên tiếng : " Mẫn Mẫn nghe gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển đến đó. Nghe đồn vừa từ Pháp về và đẹp trai lắm nhe".
<<hehe ngửi thấy mùi teenfic không các tình yêu?>>
Cô không nhanh cũng không chậm viết lên quyển sổ nhỏ bên cạnh mình. Vừa viết xong cô đã đưa cho Đan Đan
Hàng chữ ngay ngắn lại dễ nhìn đập vào mắt Đan Đan.
Sao cậu biết? Hôm nay mình đâu thấy cậu ra ngoài
<< chữ in đậm là lời nữ chính viết ra giấy nhe>>
"Mẫn Mẫn ngốc! Cậu chơi với tớ gần 10 năm rồi mà không biết ưu điểm của tớ ư? Đâu cần ra ngoài, lúc nảy tớ nghe con trai cô hiệu phó nói với lớp trưởng. Tớ còn nghe được cậu ta biết chơi nhạc cụ nữa đó. Chắc cậu ta sẽ chọn môn học bổ sung là âm nhạc thay vì mĩ thuật": Đan Đan trả lời
À tớ quên mất ưu điểm của cậu. Một khi không biết biết thì cho dù có hấp dẫn cả trường cậu cững chẳng quan tâm. Còn chuyện cậu đã muốn biết thì cho dù có là bí mật quốc gia cậu cũng tìm cách moi ra cho bằng được

Nước Pháp và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ