khởi đầu của kết thúc

347 56 74
                                    

Nắng thu dịu dàng rải đều khắp con đường nhỏ. Khi ấy, em còn trẻ, còn sức sống, thế mà lại để ý đến anh như một sự tình cờ chẳng báo trước, như nhân duyên vô tình sắp đặt

Em thấy, một người con trai tóc nâu, thân hình gầy gò ngồi gảy khúc đàn trên ban công nọ. Thanh âm trầm ấm, dịu dàng như thổi một chút bình yên vào an ổn cõi lòng. Em lắng nghe, đứng yên dựa người vào bức tường, nhắm mắt để từng nốt nhạc len lỏi vào trái tim em

Tuổi 18, em đã biết thế nào là rung động

Ngày ngày, em vẫn đi học, vẫn đạp xe ngang qua nhà anh. Ngày ngày, em đều dành ra một chút thời gian ít ỏi để lắng nghe anh đàn, để anh xoa dịu tâm hồn em. Và cũng ngày ngày, em biết mình càng yêu thêm tiếng đàn mộc mạc, yêu thêm con người bé nhỏ trên chiếc ban công cũ kĩ kia

Nhưng em sợ, sợ một ngày nào đó tiếng đàn biến mất, và anh, sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại, kể từ khi em biết được rằng anh chẳng còn sống được bao lâu nữa

Em thù căn bệnh khốn khiếp ấy một ngày nào đó sẽ cướp anh khỏi tay em

Vì thế, tuổi 18, em lấy hết tất cả sự dũng cảm trong 18 năm cuộc đời, để nói rằng em yêu anh, yêu cả tiếng đàn của anh

Không sợ rằng anh từ chối em, chỉ sợ rằng nếu tiếng đàn ấy ngừng vang lên, trái tim em lại lẻ loi, đơn côi giữa cuộc đời vạn biến này

Ngờ đâu, anh mỉm cười, nụ cười ấy như ánh ban mai, bảo rằng em ơi anh đồng ý, dù thế nào anh vẫn đánh cho em nghe, được chứ

Tuổi 18, em có được một tình yêu đầu đời, trong trẻo như nắng mùa thu

Ngày qua ngày, anh vẫn đánh đàn cho em nghe, chỉ khác rằng em chẳng còn tựa mình bên bức tường nào nữa, mà ngồi cạnh bên anh, thủ thỉ những lời nói tâm tình

Dĩ nhiên, chẳng thể thiếu lời nói em yêu anh, dù rằng ngày đó sẽ đến

Anh chỉ cười, tuy yếu ớt nhưng đôi mắt sáng lên tia hy vọng, em của anh ơi, nếu sau này anh có đi thì em vẫn phải sống tốt nhé

Rồi những đêm nằm cạnh nhau, em kể anh nghe chuyện trên đời dưới đất rằng hôm nay trời đẹp lắm, mà không ra ngoài thì thật uổng phí, rằng hôm nay thằng bạn kia ăn mất bánh của em làm em đói, rằng nếu như anh khỏe lại thì em sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon, nha anh

Nhưng em của anh ơi, số phận đã an bài rồi, đâu thể thay đổi được, phận làm người đâu thể trái ý trời đâu em

Em nằm im lặng, đêm hôm đó sao mà dài đằng đẵng, chỉ nghe thấy tiếng gió trời thở dài vô tận

Em biết, nhưng em không muốn nghe, càng không muốn anh phải phiền não vì em thêm một chút nào nữa

Sáng sớm, em lay người anh, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào, anh ơi mình đi chơi nhé

Anh cười nhẹ, biết đâu thể từ chối em được, đành vác thân xác ốm yếu này theo bước chân em, như thể rằng đây là lần cuối được ở cạnh nhau

Nắng có chói chang, bụi có làm đau mắt anh, em chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, thổi nhẹ rồi hỏi anh ơi anh đỡ chưa, nếu mệt mình tạm nghỉ nhé

Yoonkook || Cuối thu em gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ