Chọn một bàn cạnh cửa sổ, họ im lặng chờ nhân viên phục vụ dọn li nước và phần ăn dở đi. Jung Kook chợt có chút ngượng ngùng.
"Thực đơn đây ạ. Tôi sẽ trở lại ngay"
"Cảm ơn" - Dae Mi trả lời
Cậu đang nghĩ...nếu liên tục hỏi cô ấy về người ấy, liệu có nên không? Vì Dae Mi trông như chỉ muốn nói về chủ đề đó...vì đó là lúc duy nhất cậu thấy cô hạnh phúc, khi nói về "người cô đã từng yêu".
Cậu không yêu người đó nữa sao? Đó là một người như thế nào? Cậu vẫn còn yêu người đó...có phải không?
"Cậu muốn ăn gì?"
Cậu giật mình khỏi những suy nghĩ dồn dập. Jung Kook lật sang trang thực đơn, chọn qua loa một món.
"Tớ sẽ ăn cái này..."
"Tớ sẽ ăn cái này" - Dae Mi có chút phân vân - "Chúng ta gọi phục vụ đi"
Jung Kook cố bình tĩnh lại. Thật kì lạ, khi mà giờ đây cậu đã có thể lí giải cho cảm xúc kì lạ của mình song vẫn không cách nào điều khiển, hay chí ít là kiềm chế nó.
"Cậu thích ăn những món gì?" - cậu hỏi
"Tớ sao...để xem..." - suy nghĩ - "Tớ chỉ không thích ăn những thứ có vị chua hay đắng thôi...tất cả còn lại, tớ đều thích"
"Tất cả sao?" - phì cười
"Phải, tất cả. Từ món Hàn cho đến món Ý, món Pháp, món Trung...tất cả...tớ đều thích" - gật đầu khẳng định
"Vậy chúng ta không cần quá đau đầu mỗi lần đi ăn rồi"
"Ai bảo tớ sẽ đi ăn cùng cậu mỗi ngày?" - tròn mắt
"Cậu sẽ làm gì mỗi ngày khi hết tiết?"
"Tớ phải làm bài tập, sau đó về sớm làm việc nhà"
"Vậy tớ sẽ mang thức ăn đến trường cho cậu, có chịu không?" - chống tay lên cằm
"Jeon Jung Kook..." - cũng chống tay lên - "Sao cậu lại dai dẳng như vậy?"
"Vì tớ rất buồn chán, và cậu đã đồng ý làm bạn của tớ rồi" - tinh nghịch cười
"Đúng rồi" - nhún vai - "Vậy...cậu thích ăn gì?"
"Tớ thích ăn..." - suy nghĩ - "Thịt"
"..." - phụt cười
"Tớ rất thích ăn thịt...và những món ăn ngon" - hài lòng vì làm cô cười
Tên ngốc này - Dae Mi cảm thán.
"Vậy vào thời gian rảnh cậu thường làm gì?"
"Tớ..." - để nhớ cậu chăng? - "Xem phim hoặc nghe nhạc gì đó. Còn cậu?"
Những câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau, là những câu hỏi cơ bản song cũng là vô cùng cần thiết.
_____________
Cậu đưa cô về. Cả hai cùng rải bước trên đoạn đường tấp nập. Hơn 6 giờ tối. Vài ngã rẻ vẫn còn kẹt xe và tiếng cười đùa vẫn còn khá rôm rả. Dae Mi thẩn thờ nhìn cảnh vật, mất tập trung khỏi chàng trai vẫn luôn tập trung vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...