Chương 19(2) Không mất điện

128 6 2
                                    


Trì Yên ngước mắt, đúng lúc thấy Khương Dịch giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Trăn Trăn không sao chứ?"

"Không có việc gì nghiêm trọng..." Cô gái nhìn Trì Nhiên, thuận tiện lại liếc mắt Trì Yên, căn bản không để hai người này vào mắt, "Thôi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, không so đo với các người."

Cô ta nói rồi giơ di động lên, "Vốn đã tìm luật sư xong xuôi, nhưng bây giờ - - cũng không có ý định lãng phí nhiều thời gian , cậu nói lời xin lỗi tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì ."

Trì Nhiên: "Chị..."

"Xin lỗi."

Chuyện này vốn là Trì Nhiên sai trước, nói lời xin lỗi cũng không tính là yêu cầu quá đáng.

Huống hồ Trì Yên thực sự không muốn phải nhìn nữa, Khương Dịch và cô gái này mắt đi mày lại , trong cổ họng cô như thể bị người ta nhét một viên đạn, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ nổ tung.

Hiện tại cũng đang nóng cháy bốc khói lên.

Trì Nhiên không lên tiếng.

Người trước mắt này căn bản không phải là đèn đã cạn dầu gì cả, lúc này nhìn rất ôn nhu thông tình đạt lý , vừa rồi khi chỉ có hai người bọn họ, lại uy hiếp cậu không chỉ một hai lần.

Điển hình của kẻ hai mặt.

"Trì Nhiên."

Lúc Trì Yên gọi đầy đủ họ tên của cậu , chính là tức giận không nhẹ.

Trì Nhiên cuối cùng mở miệng, bất đắc dĩ nói xin lỗi.

Khương Dịch nhìn đồng hồ lần nữa, "Thẩm Ninh, tôi còn có việc, đi trước."

Thì ra tên là Thẩm Ninh.

Trì Yên lại nhìn cô ta một cái.

Đáy mắt Thẩm Ninh thoáng qua một tia mất mát nhẹ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, coo ta lại cười cười với anh: "Vâng."

Trì Nhiên không nhịn được muốn trợn trắng mắt, nhưng trước đó đã bị Trì Yên túm ra khỏi phòng bệnh.

"Về sau đàng hoàng một chút, nếu không lần sau em cũng đừng tìm chị."

Thái độ Trì Nhiên nhận sai với cô cũng thành khẩn, còn thiếu mỗi dìu cô đi đường .

Khương Dịch đi ra sớm vài phút so với bọn họ, lúc này trong hành lang đã không thấy bóng anh, trong lòng Trì Yên vắng vẻ , giống như là nghẹn một bụng ấm ức, làm thế nào cũng không xả ra được.

Trì Nhiên cũng nhìn ra hôm nay tâm tình cô không được tốt, hỏi đông hỏi tây hết lần này đến lần khác cũng bảo đảm về sau sẽ không phạm sai lầm nữa, đến khi nhìn thấy ánh mắt Trì Yên hơi có vẻ ghét bỏt, ngoan ngoãn bắt xe trở về nhàBên tai Trì Yên lập tức yên tĩnh lại.

Cô vô cùng buồn chán dọc đường đi, ngón tay cọ nhẹ vài cái ở mặt sau điện thoại, bởi vì lúc trước ốp di động được Lục Chi Nhiên ký tên, cô cũng không dùng nữa, sau khi lột xuống cũng lười mua cái mới, cứ để nó trần trụi như vậy.

ngón tay cô lạnh, mặt di động cũng lạnh .

Trì Yên hít mũi một cái, đang định đút di động vào trong túi, màn hình liền sáng lên một cái, là một cái tin nhắn.

( Định đi bộ về nhà? )

Nhìn tên người vừa gửi tin nhắn , Trì Yên vô thức quay lại.

Ven đường bên phải, xe Khương Dịch liền không nhanh không chậm đi ở sau lưng cô, khoảng cách không xa, bởi vì tiếng động không lớn, cho nên vừa rồi cô không chú ý tới.

Trì Yên thu di động lại, sau đó cúi đầu, bước nhỏ chạy tới lên xe.

bên trong xe bật hệ thống sưởi, Trì Yên giơ ngón tay hơi lạnh buốt đặt vào phía sau ót cho ấm, chờ Khương Dịch một lần nữa giẫm chân ga, cô mới hỏi: "Bạn gái cũ?"

"Không phải, " Khương Dịch mắt nhìn phía trước, sự chú ý dường như không mảy may bị cô phân tán, đuôi mắt mang theo một chút không vui khó phát hiện, "Anh không có bạn gái cũ."

Trì Yên "Chậc" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với vừa rồi không ít, "Thế cô ta thích anh à?"

"Chắc vậy."

... Còn chắc vậy.

Trì Yên quay đầu nhìn anh, cô vẫn giữ tư thế đặt tay phía sau cổ, động tác này nhìn có vài phần tức cười, cô trợn to hai mắt: "Cô ấy hẹn anh sao anh không đồng ý?"

Đèn xanh chuyển đỏ, Khương Dịch ngừng xe ở ven đường.

cuối cùng mắt anh cũng nhìn cô một cái, sau đó đưa tay gõ nhẹ trên tay lái vài cái, "Em nhìn trên tay anh là cái gì?"

A... Chiếc nhẫn.

vừa rồiTrì Yên suýt chút nữa đã quên, bây giờ anh là chồng cô.

Khương Dịch đưa tay đụng một cái vào vành tai cô, "Buổi chiều mặc nhiều áo một chút."

Trì Yên: "buổi chiều em ở nhà."

"không phải buổi chiều em phải quay phim sao?"

Trì Yên: "... Em nhớ sai ."

"Giả bộ."

Khương Dịch xùy khẽ, nhưng không nói gì khác, chờ đèn xanh sáng, liền khởi động xe, đồng thời tăng nhiệt độ lớn hơn.

Buổi chiều Trì Yên thật sự không ra khỏi nhà.

So với cô, Khương Dịch bận hơn nhiều , ăn vội cơm trưa liền đến công ty, cho đến khi màn đêm buông xuống, anh cũng chưa về.

Bảy giờ năm mươi tối, Trì Yên mở máy tính xách tay ra phát trực tiếp.

Có vết xe đổ lần trước, cô không dám vẽ tranh nữa, tiếp tục trở lại live stream chơi game thường ngày.

Lúc đầu rất thuận lợi, cũng không biết đến mấy giờ, đèn trên đầu lóe lên một cái, sau đó cả căn phòng đột nhiên tối om.

Đột nhiên tối om làm Trì Yên sợ hết hồn, cô cho rằng mất điện , lập tức từ trên ghế đứng lên, bật sáng di động muốn đi tìm đèn để bàn.

Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Trì Yên cũng không quay đầu lại, tim cô ập còn có chút loạn, hô hấp không yên: "Có phải mất điện hay không?"

Người đàn ông không đáp lại.

Trì Yên bật đèn bàn, vừa muốn xoay người nhìn anh , liền bị người ta ôm lấy từ phía sau lưng.

Trên người anh có mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng, cuốn theo gió từ bên ngoài mang tới cảm giác mát, cùng nhau quanh quẩn bên người Trì Yên .

Trì Yên bị hoảng sợ "A" một tiếng, giọng không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Môi Khương Dịch sát lại gần, mềm mại nóng hổi, gần như muốn dán lên vành tai cô: "Yên Yên ngoan, đừng lớn tiếng như thế."

Tay anh siết cằm cô xoay mặt cô sang, để cho mắt cô đối diện màn hình, trên màn hình từng cái bình luận lần lượt lướt qua, gần như là chồng lên nhau, giọng anh đè rất thấp, ái muội mê người: "Không mất điện."

[ Edit- Hiện đại- Sủng ] Sủng Đến Tận TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ