Chân tướng là giả - P1

2.6K 142 7
                                    

*QUAN TRỌNG: Đồng nhân được viết dựa trên bài hát "Chân tướng là giả" của ca sĩ A Minh, các bạn nhớ nghe trước/trong khi đọc để cảm nhận được hết ý văn nhé! (link: https://www.youtube.com/watch?v=FAzIX658wEc )

Tác giả: 阿斩@ lofter

Văn án: Bầu trời nhiều sao đến thế, vậy mà cuối cùng một ngôi sao hắn cũng không thể nào có được.

.

-------------------------------------

"Ta cho ngươi xem những năm tháng thanh xuân tựa như bức tranh được tô vẽ bởi thứ màu nước chất lượng kém

Trong bức tranh ấy, chúng ta đang ôm hoa giả thành những người câm xinh đẹp miệng nói lời dối trá."

-------------------------------------  


Tiết Dương từ nhỏ lang bạt khắp đầu đường xó chợ, kỹ năng diễn xuất đã đạt đến trình độ điêu luyện, cho dù trong lòng có hận ý ngập trời thì trên mặt vẫn có thể hiện ra nhu tình mật ý. Hiểu Tinh Trần cứu hắn trở về đã được hơn ba hôm, trừ bỏ sự kinh ngạc cùng tàn nhẫn không kịp che giấu lúc ban đầu, thái độ của Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần lúc này thân thiết tựa như bạn thanh mai trúc mã vậy.

Hiểu Tinh Trần vội vội vàng vàng ở trong bếp, trên tay là một rổ rau củ vẫn chưa được lặt rửa, trên bếp là một nồi cháo đặc sệt. Y trước giờ vốn không quen làm việc nhà, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, nhưng vẫn cật lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Tiết Dương nhàn nhã dựa vào khung cửa nhà bếp, vạt áo khẽ hở, lộ ra bên trong một mảng vết thương lớn còn rướm máu ẩn sau lớp băng vải. Chân hắn bị thương nặng, không thể đứng lâu, Hiểu Tinh Trần bảo hắn đến phòng khác ngồi chờ. Tiết Dương không nghe, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, đồng tử đen nhánh mang ý cười vui vẻ, thế nhưng tận sâu bên trong lại thoáng qua một tia hung ác được che giấu kỹ càng.

Tiết Dương rất thích nhìn y hoảng loạn, thích nhìn Hiểu Tinh Trần vì kẻ thù của mình mà vội vàng đến luống cuống chạy ngược chạy xuôi. Cái bộ dáng quẫn bách thú vị này thế mà lại làm hắn khoái chí, so với dáng vẻ đạo đức thanh tao trên Kim Lân Đài kia trông thuận mắt hơn rất nhiều. Tiết Dương dù chỉ một chút cũng không muốn buông tha bộ dáng này của y.

Trong lòng thoáng dâng thống khoái, Tiết Dương theo thói quen mà từ trong túi tiền mang theo bên mình lấy ra một viên kẹo cho vào trong miệng, giọng mang theo vẻ oán giận mơ hồ không rõ mà nói: "Đạo trưởng à, cứ phải húp thứ cháo trắng nhạt nhẽo đến chết đi được này, chỉ sợ ta sẽ vô dục vô cầu mà đạp đất phi thăng luôn mất."

Hiểu Tinh Trần đang vùi đầu vào bếp, nghe thấy vậy liền quay mặt lại, nở nụ cười ôn hòa: "Ngươi bị thương nặng, vốn là nên ăn uống thanh đạm. Cố gắng kiên nhẫn một chút, được không?"

Tiết Dương bĩu môi, đảo mắt rồi nói: "Đạo trưởng, có phải ngươi không biết nấu món khác hay không?"

Hiểu Tinh Trần hơi cứng người lại, có chút xấu hổ lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Hổ thẹn."

[Tiết Hiểu] Chân tướng là giả [Ma đạo tổ sư đồng nhân văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ