X:
15: Tâm ma
‘Giết người cũng cần có lý do sao?’
Không rõ vì sao trong lòng ta lại xuất hiện vấn đề khó hiểu này.
‘Tội nhân. Những kẻ ta giết đều là tội nhân.’ Một giọng nói vang lên trong đầu ta .
‘Dùng bản thân làm tiêu chuẩn để đi định tội người khác, không biết có phải là một loại tội ác không? ’
‘Ta là thần thánh. Vì sao lại không thể phán quyết tội lỗi của người khác? ’
‘Thần thánh, lấy thân mình che chở cho chúng sinh, lấy hiền đức mà soi sáng thế gian. Nấp mình trong bóng tối, hai tay dính đầy máu tươi, ngươi vì cái gì lại tự cho mình là thần? ’
. . .
Hai mắt mở to, ta lập tức tỉnh dậy.
Liếc nhìn đồng hồ. Ra là ta đã ngủ thiếp đi được 20 phút.
‘Ta làm sao vậy?’ Ta cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay mình. ‘Là đang sợ hãi sao? ’
Một thân ảnh đi tới chỗ ta, bước chân nhẹ nhàng, tựa như có chút do dự.
"Tìm ta có chuyện gì sao?" Ta không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi.
"Ta. . . ." Nàng nói nhỏ."Ta có cảm giác như đang bị các nàng nghi ngờ."
"Thì sao?" Ta nhìn nàng.
"Nếu cứ như vậy, không phải mọi chuyện sẽ xấu đi sao?"
"Vậy, trong lòng ngươi, ngươi nghĩ ngươi là người tốt hay người xấu?"
"Eh? Đương nhiên phải là. . Người xấu?"
"Vậy, ngươi là người xấu?" Ta hỏi tiếp.
Nàng cắn chặt môi, dường như đang đấu tranh nội tâm.
"Ta không phải người xấu." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí thực kiên định.
Ta mỉm cười."Đúng vậy. Cho nên, ngươi chỉ cần nghĩ mình như vậy là được."
"Cái gì?” Nàng lắp bắp.
"Ngươi chỉ cần tự nhủ mình không phải người xấu là được rồi." Ta lại mỉm cười, hướng nàng nói.
"Ta không hiểu. . . ."
"Thật ngây thơ a." Ta nhẹ nhàng tán dương. "Ngươi chỉ cần nói là người kia đã giết Wakatsuki. Ngươi cố ngăn cản mà không thể."
"Wakatsuki?"
"Ta nói chưa rõ ràng sao?" Ta nhìn nàng. "Ngươi chỉ cần nói, là nàng đã giết Wakatsuki. Như vậy đủ rồi."
"Bọn họ sẽ tin ta sao?" Nàng chần chừ nói.
"Đương nhiên." Ta mỉm cười."Bởi vì điện thoại của Wakatsuki hiện đang trong tay nàng."
"Ngươi biết gì không?" Ta chậm rãi đứng dậy. "Nơi này chứa rất nhiều chất nổ. Chỉ cần một đốm lửa thôi là sẽ rất nổ mạnh nga."
Nàng không nói gì.
"Ngươi đang sợ cái gì a." Ta bước đến trước mặt nàng. "Nói dối không phải là sở trường của ngươi sao? Chỉ là, đến bây giờ ngươi vẫn chưa bỏ được lương tâm đáng thương của chính mình thôi."