Chap 1: Người thay thế

11 6 4
                                    

Trong căn phòng tân hôn được trang trí bằng những bông hồng đỏ thẳm, trên tường là các chữ hỉ đỏ nhằm cầu chúc hạnh phúc. Chiếc giường trắng được trang trí bằng cánh hoa hồng ghép lại thành hình trái tim và ở giữa là một cặp thiên nga được xếp ngay ngắn trông rất đẹp. Ngoài ra xung quanh phòng còn được thắp rất nhiều nến tạo nên vẻ lãng mạng từ ánh đèn của nến. Nhìn chung có thể nói căn phòng này được trang trí rất đẹp, đúng chuẩn một căn phòng tân hôn mà mọi cô gái đều hằng mơ ước.

Mạch Khê bước vào phòng, đúng hôm nay cô là cô dâu đáng lẽ cô phải vui nhưng sao giờ đây mắt cô bỗng cay xè tựa như muốn khóc và cô đã không kìm lòng được mà rơi một giọt lệ nóng hổi xuống bộ váy cưới trắng tinh của mình.
- Không được mình không được phép khóc, phải mạnh mẽ lên. Mình làm vậy là có ích, như vậy sẽ cứu được công ty ba mình - cô tự nhủ với lòng.

Cô không quan tâm căn phòng này đẹp thế nào cô chỉ đi về phía chiếc vali của mình để lấy đồ thay. Cô mở ra và tìm những bộ đồ ngủ thường mặc của cô nhưng không thấy mà thay vào đó là những chiếc váy ngủ hai dây vô cùng mỏng manh. Cô như không tin vào mắt mình vì chính mẹ cô đã giúp cô soạn vali. Cô bất lực mà đành đi vào phòng tắm với chiếc áo ngủ hai dây màu đen huyền bí.

Trong lúc cô đang tắm thì hắn bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa bước vào thì hắn nghe thấy tiếng nước chảy và hơi nóng phả ra từ phòng tắm. Kiên nhẫn bước lại phía giường và ngồi xuống chờ cô.

Năm phút sau
Cô bước ra khỏi phòng tắm, trong lúc đang mải miết lau khô tóc mình thì cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở trong phòng.
- Anh là ai??? Tại sao anh lại ở đây - cô bẽn lẽn hỏi.

Hắn không trả lời mà chỉ tiến về phía cô và bóp chặt lấy cái cằm nhỏ bé của cô.
- Cô đừng tưởng rằng chỉ cần kết hôn với tôi là có thể trèo lên và trở thành phu nhân của cái nhà này ư, cô đã bị ba mình bán đi để cứu lấy cái công ty của ông ta nên từ bây giờ cô Phải Nghe Lời Tôi, cô chỉ là Người Thay Thế cô ấy mà thôi - hắn nhấn mạnh từng chữ.

Bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm cô một lúc rồi buông ra. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất. Hắn bước lại phía cô và bỏ lại vỏn vẹn một câu.
- Tôi sẽ ngủ ở thư phòng và đừng mơ có thể quyến rũ được tôi - rồi bước thẳng về phía cửa.
- Rốt cuộc anh là ai? - cô sợ hãi rút hết can đảm của mình hỏi. Lúc đó cô rất muốn biết người đàn ông đáng sợ này là ai mà có thể nói như vậy.
- Cung Nam Hàn - nói rồi hắn mở cửa bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng tân hôn rất đẹp.

Cô ngơ ngác thì bỗng cảm thấy mặt mình ươn ướt miệng thì cảm thấy hơi mặn thì ra là nước mắt, cô khóc ư? Cô khóc không phải vì bị hắn bỏ rơi cũng không phải không có được cái ghế phu nhân mà nhiều người phụ nữ thèm muốn mà là vì cô bị chính người ba mà cô yêu thương bán đi một cách nhẫn tâm, một điều làm cô không thể chấp nhận được.
____________________
Quay lại trước đó
- Mạch Khê ba xin con hãy giúp ba. Chỉ có con mới có thể giúp ba và cứu lấy gia sản nhà ta nên con hãy kết hôn với Cung tổng nha con - ba cô Lôi Túc Kiêu cầu xin cô.
- Nhưng mà.....
- Ba năn nỉ, cầu xin con đó Mạch Khê. Nếu con không giúp thì ba sẽ chết đó con - ba cô quỳ xuống dưới chân cô.
- Được rồi ba đứng dậy đi, con sẽ kết hôn với Cung tổng - cô nở một nụ cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang khóc. Cô chỉ mới 18 tuổi còn nhiều mơ ước và còn người cô yêu thì sao. Số phận trớ trêu làm cô không thể đến với người mình yêu.
_______________________
Trước lúc cử hành hôn lễ
- Con cứ lo trang điểm và thay đồ đi hôm nay là ngày trọng đại của con mà. Việc sắp xếp đồ cho con mẹ sẽ lo hết - mẹ cô Diệp Cẩm Tú cười và nói dịu dàng với cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sai Lầm Của Tôi Là Đã Không Tin Tưởng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ