Canada, một ngày chiều thu, nắng vàng ngợp trời.
Từng vạt nắng dịu dàng cứ thế đổ dài như dải lụa tơ tằm mỏng mịn mong manh, phủ nhẹ lên vai, len lỏi vào từng sợi chỉ, cứ thế trượt dài, chẳng mấy chốc nhuộm vàng chiếc áo măng tô màu kem sữa dài ngang gối của Tuấn Huy. Từng bước chân của anh đạp lên thảm lá phong đang mùa nhuộm đất bằng những nhánh lá đỏ vàng mỏng manh, xoáy chúng lên thành những cơn lốc nhỏ dưới chân mình. Ngẩng đầu lên nhìn những cành phong đang dần dần xơ xác trên đỉnh đầu, anh khụt khịt cánh mũi nhỏ, rồi mỉm cười. Mùi hương của mùa đông, sắp đến rồi. Và công việc của anh cũng sắp kết thúc rồi. Sau đó sẽ là một chuỗi ngày nghỉ ngơi hợp pháp tự thưởng cho bản thân. Tuấn Huy khúc khích cười, ôi trời, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy thi thú.
Nhẹ đưa bàn tay phải lên tạo thành một động tác lướt phím piano trên không trung nhẹ nhàng, anh khiến những chiếc lá phong đang rơi chợt ngừng lại. Hồ nước ở phía bên kia vẫn đang đầy ắp những dòng chất lỏng trong vắt như mặt gương, đàn thiên nga vẫn còn đang quây quần vui đùa, những sóng nước hình vòng cung cứ dợn nổi lên, rộng ra rồi lại biến mất hút vào hư không. Cảnh vật vẫn chung quanh hãy còn chuyển động như bình thường, duy chỉ có những chiếc lá phong cứ hoài lơ lửng, tạo thành một tấm rèm mỏng màu sắc đỏ vàng đan xen vào nhau, hệt như ai đó dùng một sợi dây mỏng dính, trong suốt đến mức không ai có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cột chúng lại rồi treo lên cành cây. Khoé môi được dịp kéo cao hơn một chút, anh mỉm cười khi nhìn khung cảnh tuyệt vời này. Tiếng nhạc trong tai nghe đã im lặng từ lâu. Chỉ còn người cùng thảm rèm lá phong nhìn nhau như vô tận. Trông chốc lát, Tuấn Huy lại đưa tay lên xoay nhẹ cánh tay một chút. Thảm lá trên đỉnh đầu bỗng nhẹ nhàng chấp chới, theo lực hút Trái Đất mà chạm nhẹ lên vai, rồi rơi xuống trước mũi giày của anh. Từng lá từng lá một, như một màn tuyết lửa đỏ ối nhuộm hết một góc đường bờ hồ thu sang nặng trĩu đầy ắp những nước. Bàn tay thon dài của anh lại đưa ra, muốn đón lấy một chiếc lá đang rơi nhưng không thể, mọi thứ cứ như đang trượt dần vào khoảng hư vô. Tuấn Huy thở dài. Sao thế này, rõ ràng đường đường là một vị thần, à không, là một vị thần mùa thu tập sự, mà đến việc kiểm soát đường bay của lá rơi mãi không kiểm soát được, e là một lát anh về đến nhà liền bị anh Tri Tú, vị thần mùa xuân trẻ tuổi đại tài hiện đang kế vị chức vụ quan trọng bậc nhất nhiệm kì này lại mắng cho mà xem. À, không chỉ vì anh không bắt được lá rơi, mà còn vì anh sử dụng phép thuật của mình giữa thế giới loài người nữa. Mặc dù ở đây không có ai nhìn thấy, nhưng việc này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến khoảng thời gian giao mùa trong tương lai. Và cũng như con người, các vị thần cũng không muốn công việc của mình bị chậm trễ
Đúng vậy, bạn hoàn toàn không nghe nhầm đâu. Tuấn Huy là một vị thần mùa thu. Một vị thần mang trọng trách đem mùa thu về tại khu vực mà mình cai quản đó đến đúng thời điểm. Một vị thần đến từ nơi phía sau đỉnh đồi xa xa ngoài kia. Anh từ nhỏ đã được các vị thần lớn tuổi hơn chỉ rằng, nơi mà bọn họ sống được gọi là Đồi Giấc Mơ. Và có vẻ là nơi này, không tồn tại ở dạng truyền thuyết hoặc truyện cổ tích, hoặc bất kì thể loại nào trong văn hóa dân gian của loài người.
Nói về Đồi Giấc Mơ, thì nơi đó là nơi không hề có màn đêm, Mặt Trăng và Mặt Trời song song tồn tại cùng nhau, cỏ cây xanh mướt cả một vùng, với những tinh linh hoa chưa đến tuổi lao động bé xíu xiu với đôi cánh cứ lấp la lấp lánh những hạt bụi hoa thần, tinh linh hoa bay và rải bụi thần đến đâu, thì nơi đấy sẽ nở một loài hoa tương ứng. Nở đầy. Thơm nức ở chỗ đấy. Có những tiểu tiên hoa mặc áo lụa màu loài hoa của mình, trên đầu đội một vòng hoa, trên tay là quả cầu pha lê trong suốt. Họ giám sát, và đưa toàn bộ những cánh hoa đã lìa cành về đồi, hoá thành kiếp bụi thần trên cánh tinh linh, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Và có cả những người giống như anh đây, những vị thần cai quản mùa, chức vụ cao nhất nơi Đồi Giấc Mơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
JUNHAO || Ngực Áo Hoa Nhài Và Lá Phong Trên Mái Tóc
Romance"Truyền thuyết ở Đồi Giấc Mơ kể lại rằng, khi Quản Thu Thần tập sự bắt được chiếc lá phong rơi đầu tiên của mùa trong tay, họ sẽ nhận được sự tín nhiệm của tạo hoá dành cho mình. Và đâu đó, những điều gọi là định mệnh của họ, sẽ xuất hiện..." Autho...