Anh lười biếng tột độ vào buổi sáng, anh chẳng bao giờ gấp mền gối khi ngủ dậy, anh hứa ăn sáng xong sẽ rửa chén cho em nhưng anh luôn kiếm chuyện nhức đầu,đau bụng sau bữa ăn. Em nấu cơm cho anh ăn, hỏi ngon không thì anh giả bộ mắc ói, ho sặc sụa. Chúng ta thường xuyên cãi nhau. Em cứng đầu, còn anh nóng tính. Em bỏ ra sofa nằm, anh không những không làm huề mà còn đưa cho em cái mền bảo:
-" Khuyến mãi cho đắp, quý lắm mới đưa đó"
Biết em ghét nhất treo khăn tắm trên thành cửa nên mỗi khi em giận không nói chuyện với anh thì anh mang hết khăn tắm ra treo lên từng cánh cửa. Em hét lên thì anh bảo:
-" À hóa ra em vẫn nói chuyện được"
Đúng là anh chẳng phải soái ca
Chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình
Chẳng phải hôm ấy anh đi làm về đưa em hộp thức ăn nói:
-" Chổ làm anh hôm nay có bà đầu bếp nổi tiếng về làm pizza nên để dành cho em"
Chẳng là anh mua cho em một cái áo, chưa được một tuần, em đi vào quán bar nhảy nhót vui quá thế nào chẳng thèm mang về. Đến khi phát hiện ra thì em suy sụp chẳng buồn ăn tối. Anh đợi em ngủ, lục đục trên mạng đặt hàng một cái khác gửi về tận nhà. Chẳng là anh nhắn tin bảo:
-" Hôm nay về sớm đi chơi đi, em làm nhiều lấy tiền nuôi ai vậy, một ngày em kiếm được bao nhiêu anh trả cho một tuần luôn đó, đóng của về đi"
Chẳng là anh biết em lo lắng khi lên kí, bày đặt ăn kiêng, anh mỉa mai bảo:
-" Ai cho em giảm cân, em phải mập thì ngủ anh còn gác chân được chứ"
Chẳng là anh chưa bao giờ ngại việc buộc dây giày cho em, chẳng bao giờ ngại khi phải xách hết vali của em, chẳng bao giờ ngại đứng chờ em hàng giờ đồng hồ
Chẳng là do đường dài như thế nhưng anh chưa từng buông tay em, kể cả khi em ghét anh kinh khủng. Anh bảo: " Đừng bỏ anh, con gái như em không ai yêu nổi đâu"
Anh chẳng phải soái ca
Chỉ cần chàng trai mà bấy lâu nay em tìm kiếm
Chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình
Nhưng nếu cần, em sẽ đấu tranh để có được nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
RomanceChàng trai lạnh lùng đi kèm với cô gái tinh nghịch