_Đoản 1_
Hôm nay là ngày 17/06. Cậu dậy sớm hơn thường ngày, đánh răng rửa mặt, thay đồ vest đen. Sau đó liền bước ra khỏi nhà, trên đường đi thấy tiệm hoa, cậu ghé vào mua 1 bó hoa cúc trắng rồi lại tiếp tục lên đường. Cắm bó hoa vào lọ gần đấy, lau tấm bia mộ có khắc dòng chữ "Đăng Nhật. 1988 - 2017. Thọ 29 tuổi". Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ tấm hình.
-' anh ra đi cũng 2 năm rồi.. Nhớ em không?.. Em nhớ anh ..rất nhiều.. ' Cậu cười khổ, môi mím chặt.. Tay cầm chặt chiếc nhẫn bằng vàng có khắc tên anh và cậu.
Anh và cậu đã quen nhau hơn 4 năm. Cả hai sống cùng nhau dưới mái nhà, ngày ngày đêm đêm cười đùa, hạnh phúc. Ai cũng biết 2 người quen nhau, kể cả hai gia đình. Họ không cấm cảm, họ đồng ý, xem như may mắn vì anh và cậu rất ngoan và 2 người yêu nhau rất nhiều. Ai cũng nói cậu may mắn. May mắn vì sinh ra ở 1 nhà giàu, may mắn vì người cậu yêu cũng rất yêu cậu, may mắn vì cậu có thể làm theo ý mình, may mắn vì cậu tài giỏi... Hỏi chăng cậu có thật sự may mắn? Sau những ánh hào quang đó đều có uẩn khuất.
Ngay từ nhỏ, cậu đã bị gia đình bắt phải theo quy tắt, luật lệ mọi thứ. Chưa bao giờ được rong chơi, chưa bao giờ có được thứ cảm giác vui chơi của trẻ nhỏ. Với đứa trẻ mới lớn cậu chỉ biết học, học và học. Ai nói là may mắn chứ? Đến năm cậu 21 được gặp anh lúc 23 tuổi. Niềm hạnh phúc liền ập đến, lúc nào cậu cũng cười hạnh phúc. Sau đó liền ra mắt gia đình. Vì gia đình anh cũng là tập đoàn lớn nên bên gia đình cậu mới chấp thuận. Haha nực cười khi thấy gia đình vì tiền mà trở nên hiền hậu, quan tâm cậu và anh. Cậu khinh.
Ngày 17/06/2017. Anh và cậu cùng đi mua sắm vài thứ cho căn nhà mới mua. Hôm ấy mưa lất phất. Cả hai đang đi trên phố thì bỗng có người cầm dao chạy tới tính đâm lén cậu. Anh biết liền đẩy cậu sang 1 bên, con dao ấy liền đâm trúng ngay ngực của anh. Máu đỏ tươi rơi xuống mặt đường, đỏ thẫm chiếc áo mới. Cậu bàng hoàng, kinh hãi đến tột độ. Chạy lại ôm anh, máu dính bàn tay, cậu hét đau đớn, gương mặt tái xanh. Có người gọi bệnh viện và cảnh sát. Hung thủ bị bắt, anh được đưa vào viện với bình oxi. Cậu thất thần, mắt ướt đẫm. Gia đình anh đến chỉ trích cậu. Vì cậu là người khiến anh bị như thế. Cậu im lặng, chẳng phải..họ nói đúng sao? Vài tiếng sau bác sĩ bước ra, ông tháo mũ, im lặng, lắc đầu rồi đi. Cậu hét. 'Đừng bỏ em, xin anh, đừng bỏ em... Làm ơn!!!'
Năm ngày sau, lễ tang của anh được diễn ra. Ai nấy đều bận lễ phục đen. Báo đưa tin (con trai nhà họ Đăng vì bị kẻ đâm ngay tim sau đó liền ra đi_con trai nhà họ Đăng vó kẻ ganh ghét liền bị giết chết_...). Cậu khoát lên người bộ comple đen do anh đặt may, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn, rơi nước mắt. Khi lễ tang kết thúc, có người gặp cậu. Đó là luật sư của anh.
-'đây là hồ sơ tài sản của Đăng Nhật, cậu ta đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản dành cho cậu. Bao gồm: 2 căn nhà, 3 chiếc xe, và số tài khoản của cậu ấy. Kèm theo đó là 1 bức thư được viết vào lúc 1 năm trước.' Ông luật sư ôn tồn bảo, đưa sấp tài liệu cho cậu.
-'..cảm ơn ông.' Cậu nén nước mắt, anh đã vì cậu làm nhiều thứ thế này hay sao..tại sao anh không nói cho cậu biết? Cầm bức thư và sấp tài liệu, cậu đến nơi ít người, đọc bức thư ấy.
"_01/08/2016
Chào em, người anh yêu nhất. Anh biết 1 ngày nào đó chúng ta sẽ phải xa nhau, dù sớm hay muộn. Nhưng anh mong đến lúc đó, em vẫn nhớ về anh, vẫn nhớ về Đăng Nhật này. Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong khoản thời gian qua, anh hạnh phúc vì có em. Hạnh phúc vì em đã yêu anh. Hạnh phúc vì em đã thật lòng với anh. Khi không có anh, em nhất định phải sống thật tốt. Em phải sống cho em và cho cả anh. Hãy nhớ điều này. Khi không còn ai bên em, hãy nhớ rằng phía sau em vẫn luôn có anh.
Xin lỗi ngần ấy năm...anh đã giữ em cho riêng bản thân mình.
Tạ Đình, anh yêu em.
_Đăng Nhất"
Tờ giấy bị nhoè mực vì nước mắt của cậu.. 'Xin lỗi và cảm ơn anh, vì đã yêu em'...
Cậu chợt tỉnh giấc, nhìn thấy xung quanh mình là cánh đồng hoa với bia mộ của anh. Cậu cười, tay cậu giữ chặt chiếc nhẫn và bức thư năm xưa. Cậu đã làm đúng theo ý nguyện của anh. Sống cho cậu và sống cho anh.
_end_| truyện được nghĩ trong vài tiếng, sẽ có sai sót. Mong giúp đỡ |
@Jounad
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tôi Đã Bỏ Lỡ _ Đoản Ngắn _ Ngược [Đam_Ngôn_Bách]
Short Story"Xin lỗi ngần ấy năm" đây là câu sẽ kết thúc mọi chuyện. _không thể_ _mãi mãi?_ _tôi ước_ ... Đó là các đoản nhỏ dựa vào cuộc sống mà tôi thấy được. Truyện được viết bởi người nhỏ tuổi. Mong các cậu chỉ bảo. #abcqmxyz