Chương 6: Slytherin

4.1K 340 23
                                    


Giải quyết xong phiền toái,Draco không khỏi nghiến răng,quả nhiên là bọn cự quái không có não,dạo một vòng cũng đem lại tại hoạ cho kẻ khác.
-Draco,máu...cậu chảy nhiêu máu quá-Pansy dù là một tiểu thư quý tộc nhưng chưa bao giờ cô thấy cảnh máu me này,đã khóc nấc lên thành tiếng,hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Draco vẫn đang bảo hộ Harry mà ngồi dưới đất.
Mấy cô cậu nhóc muốn xem náo nhiệt mà chú ý tới bên này cũng đều mặt mũiyt tái mép.
-không có gì,vết thương nhỏ thôi-phất tay coi như không để ý,Draco móc trong túi tiền treo bên hông ra một lọ độc dược,mở nắp ra uống một hơi cạn sạch,mùi vị kinh khủng khiến đại sư độc dược nào đó cũng phải cau mày.
Harry Potter chết tiệt,mùi vị độc dược cậu ta làm ra chẳng thua kém chình độ mùi vị độc dược của cha đỡ đầu là bao nhiêu.
-nhưng cậu....
-được rồi Pansy,mau thay áo chùng đi,tôi sẽ không chết được với mấy vết thương nhỏ này
Lũ trẻ trên tàu đều kính phục Draco. Quả nhiên là người kế nghiệp của gia tộc Malfoy. Chính bọn họ cũng chắc chắn,có khi bọn họ đã khóc thét hoặc ngất đi nếu bọn họ rơi vào tình huống đó.
Trải qua một hành trình đi tàu phong ba,khăn tay của Harry dính đầy máu được cậu tuỳ ý nhét thẳng vô túi quần. Quý tộc bạch kim đã hoàn toàn khôi phục trạng thái như chưa từng bị thương nhìn cái hành động kia nhíu mày ghét bỏ.
Bọn họ đi theo đoàn tân sinh tiến thẳng tới điểm đến của họ,nếu như không có thêm vài vấn đề nảy sinh.
Hai người bọn họ ngồi chung thuyền với Weasley và Granger.
Và hiển nhiên,chẳng có gì tốt đẹp sẽ diễn ra với cái tổ hợp này cả.
-tại sao mày lại ở đây Malfoy-Ron tức giận nhìn Draco và một cậu bạn lạ mắt mà nó không biết,hoặc nó chẳng thèm để ý lên thuyền nó đang ngồi. Khuôn mặt nó hiện tại chẳng khác gì mái tóc nó là mấy.
-nếu như đôi mắt ngươi không sảy ra vấn đế thì ngươi nên biết hiện tại chỉ còn thuyền này trống
-cậu là Harry Potter,tôi biết cậu-không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng nói mang nồng đậm ngạc nhiên của cô nàng biết tuốt Herminone,chẳng là cô đã nhìn thấy vết sẹo tia chớp trên trán Harry.
-Harry,cứu thế chủ đó sao,lần đầu gặp cậu,mình là Ronald Weasley
-đầu óc của nhà Weasley vẫn chẳng bao giờ phát triển-Draco không quên trào phúng một cái.
-mày nói cái gì,Harry,lại đây,cả nhà nó là tử thần thực tử,nó sẽ hại cậu mất
Hại tôi,khuôn mặt Harry trong bóng tối mang theo sự trào phúng nồng đậm,ít ra,cậu ta chưa bao giờ có ý định dùng lời nguyền chết chóc lên người tôi. Ngược lại là các người,những con chó trung thành của bạch phù thuỷ vĩ đại,lại sẵn sàng không chút suy nghĩ làm cái việc mà cậu ta chưa bao giờ làm.
-đúng là ngu xuẩn
Hiển nhiên Weasley và Malfoy không bao giờ có việc bình yên đối mặt,nhất là khi những con sư tử Weasley luôn ưa thích việc sử dụng nắm đấm.
Mà hậu quả,đương nhiên cả bốn đứa cùng ngã xuống hồ đen.
Draco rủa một tiếng,tại sao lại có thể gặp đủ mọi đen đủ như vậy,chẳng lẽ Merlin cho anh trọng sinh lại cướp hết sự may mắn của anh rồi hả.
Đem mình và người sắp bùng nổ lên bờ,Harry Potter yên lặng mà dơ ngón cái cho người bạn cũ.
Gần một nghìn năm làm giáo sư,chưa có ngốc tử nào dám đẩ động tới kiên nhẫn của giáo sư độc dược Draco cả,thế mà chỉ với hai cuộc gặp mặt ngắn ngủi Ronald Weasley đã thành công làm được điều đó.
Phải nói trước,một nghìn năm sau,vị Malfoy này được cả giới phù thuỷ công nhận là người đáng sợ hơn gấp vạn lần cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Theo chân giáo sư McGonagall bước vào đại sảnh.
Hôm nay,có vẻ mọi thứ rực rỡ hơn hẳn.
Những cây nến lơ lửng ảm đạm sáng bừng lên khi Harry xuất hiện trong đại sảnh,chúng theo quy luật bay cao lên,thắp sáng rực rỡ đại sảnh Hogwarts.
Harry khẽ cười,ngón tay dấu trong áo chùng khẽ động đậy,đem phép thuật cửa bản thân nhẹ nhàng lưu chuyển,bao chùm khắp đại sảnh rộng lớn,như một người chủ nhân hiền hoà dỗ dành đứa con nhỏ của mình.
Có điều,chẳng ai biết cuộc trò chuyện thâm tình này của Harry với Hogwarts. Hiện tại lễ phân loại đang diễn ra nhanh chóng.
Nhìn lên bàn giáo,Dumbledore đang vui vẻ với đống kẹo ngọt của ông ta,kế đó,chính là Severus mặt mày nhắn nhó với cái nơi ồn ào này.
Thật đáng yêu!!!!!
Draco nhìn vẻ hoa si của kẻ bên cạnh,ghét bỏ hừ một tiếng,có điều vẫn chú ý quan sát xung quanh,không để ai có cơ hội đụng ngã con sư tử ngu xuẩn này.
Vẫn như kiếp trước Draco vào Slytherin,cậu ta không thèm nhìn vào ai mà đi tới bàn mình,ngồi vào ghế ngay cạnh ghế thủ tịch năm nhất,trống cằm quan sát lễ phân loại đang tiếp tục diễn ra.
-Harry Potter
Cái tên vừa xướng lên đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người,tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Harry bước lên ngồi xuống ghế,để giáo sư McGonagall đội mũ phân loại lên đầu cậu.
-kẻ kế thừa đáng kính,không biết quyết định lần này của người là...-theo một cách quý tộc,mũ phân loại cung kính hỏi. Khác hẳn với cách đối sử với bất cứ ai.
-Slytherin
-theo ý ngài,chủ nhân của chúng tôi..... Slytherin
Đem mũ phân loại bỏ xuống,cười cười nhìn nó,a, Dombledore,xem xem kế hoạch của ông ra sao.
Hiển nhiên,phân cứu thế chủ vào nhà rắn đã là chủ đề bàn bạc lan cả đại sảnh đường. Bọn nhóc chỉ chỏ,kinh hãi,ngạc nhiên nhìn cứu thế chủ của thế giới phép thuật đang nhàn nhã ngồi vào cái ghế thủ tịch năm nhất.
Dumbledore mặt như ăn phải kẹo đủ vị mang vị tất thối vậy.
Severus thì mặt mày tối thui.
Hiển nhiên cậu sẽ ăn không ít khổ từ vị này đây. Mà thôi kệ vậy, cái này người ta gọi là tình thú hiểu chưa,cậu rất mong đợi đây.
Cứu thế chue sống ở thế giới Muggle đã trở nên không đứng đắn mất rồi.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ