[YUNJAE FIC][NC-17]JUST SO YOU KNOW

12.5K 51 5
                                    

Just so you know





Author:

Jung Min Hyun

Disclaimer:

DBSK là một thể thống nhất không thể tách rời và không thuộc về ai


Pairing:

YunJae, YooSu (còn có thể phát sinh thêm trong quá trình viết)

Category:

hỗn hợp

Rating:

NC – 17

Summary:



Just so you know
This feelings takin control
Of me and i can't help it
I wont sit around
I can't let him win now
Though you should know
I've tryed my best to let go of you
But i don't want to
I just gutta say it all before you go
Just so you know


(Just so you know – Jesse McCartney)


Note:

mình vẫn tiếp tục theo đuổi khuôn mẫu seme già, uke trẻ. Trong fic của mình, đàn ông lấy nhau, sinh con là chuyện bình thường. Cảnh báo trước khi đọc fic nhé.


Đã được sự đồng ý từ tác giả (Cap)




Chap 1:







Trên đời này, có lẽ đau khổ nhất là yêu thầm. Kì thực yêu đơn phương cũng là một loại đau khổ nhưng nhiều khi lại cảm giác dễ chịu hơn là yêu thầm. Jung Yunho yêu người không nên yêu liệu có phải giống như con thiêu thân, dù biết phía trước rất mịt mờ nhưng vẫn cố đuổi theo thứ ánh sáng ấy. Nếu quả thật là vậy, làm ơn chỉ cho hắn một điểm dừng ở phía trước, chỉ cần như vậy thôi, hắn sẽ……buông tay?





Giữa tình yêu và tình bạn, ranh giới rất mong manh. Kim Jaejoong từ trước đến giờ vẫn không thể vượt qua cái ranh giới ấy. Là định mệnh hay chỉ là thoáng qua? Nếu là thoáng qua, xin cho những rung động này biến mất, trả lại con tim nguyên vẹn cho cậu. Chỉ cần người kia từ bỏ, cậu sẽ rời khỏi nơi này, chạy trốn khi vẫn còn đường lùi….





~o~





Gia tộc Jung nổi tiếng khắp Hàn Quốc không ai là không biết đến. Đứng đầu lãnh đạo sản nghiệp nhà họ Jung là Jung Yunho năm nay đã gần ba mươi lăm tuổi. Hắn là nhân vật tiếng tăm bậc nhất nhà họ Jung, không chỉ bởi ngoại hình mà còn vì tài năng lãnh đạo. Trên thương trường, sự tỉnh táo của Yunho khiến người khác không khỏi cảm thấy rét run. Nhưng người ta lại có câu: ở trong chăn mới biết chăn có rận…..





- Minnie! Ngoan đi, ăn hết cơm rồi appa đưa con đi chơi, được không?


- Ứ! Con không tin appa đâu. Năm trước appa nói nếu con được hạng nhất ở lớp thì sẽ đưa con đi chơi ở Hawaii, còn nữa tháng trước, appa còn hứa sẽ nghỉ ở nhà năm ngày để đi căm trại với con, thế mà bây giờ con chết khô chết héo chờ đợi mà vẫn chưa có gì. Appa tự đi mà ăn đi – Changmin quay mặt vào tường không thèm nhìn Yunho lấy một cái.




Hắn toát mồ hôi hột khi nghe Changmin liệt kê những lời hứa của hắn. Quả thực, Yunho muốn dành thời gian đi chơi cùng đứa con cưng này lắm chứ, nhưng công việc không cho phép, dành thời gian dỗ Changmin ăn cơm thế này cũng đã là quá sức lắm rồi. Tính tình của thằng bé từ trước đến giờ vẫn vậy, mới có năm tuổi thôi nhưng lí sự thì như ông cụ non ấy. Điều này khiến Yunho càng cảm thấy Minnie rất đáng yêu.





Changmin là cốt nhục của Yunho và người vợ quá cố. Hắn rất yêu cô nhưng vì công việc bề bộn, khó có thể giành thời gian nhiều bên vợ. Mãi cho đến khi cô ấy vì sinh khó mà qua đời, hắn mới cảm thấy hối hận không thôi. Thế nên tình yêu dành cho vợ, tình cảm phụ tử Yunho đều dồn hết cho Changmin. Thằng bé là tâm can bảo bối của Yunho, dù có bận bịu đến mấy, thằng bé vẫn là ưu tiên số một.






- Appa hứa danh dự, nếu con ăn hết bát cơm này thì muốn appa làm gì cũng được? Minnie, đừng giận appa nữa nhé – Hắn làm khuôn mặt chó con để năn nỉ Changmin


- Không tin được appa nữa đâu – Thằng bé liếc Yunho



- Appa lấy danh dự ra hứa rồi mà, Minnie, appa yêu con nhất mà



- Con tin appa lần này thôi đấy. Nếu appa mà thất hứa, con không thèm để ý đến appa nữa đâu.




Changmin khẽ giấu đi nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục đích. Từ này đến giờ làm bộ làm tịch, thằng bé đói lắm rồi nhìn bát cơm mà chỉ muốn lao vào mà dọn sạch sẽ, nhưng phải dùng khổ nhục kế mới có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Vừa nhai nuốt ngấu nghiến, Changmin nhắc Yunho:





- Appa nhớ lời appa nói đấy…



- Rồi appa nhớ mà – Yunho cười khổ, aigooo già như vầy rồi mà vẫn rơi vào bẫy của thằng bé. Aish, kệ đi, đằng nào lâu lắm rồi cũng không đi chơi cùng con cưng – Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.


- Con là thiên hạ đệ nhất, bát cơm này sao có thể làm khó con được? Appa cũng ăn cơm đi, không lại có việc bỏ cơm bây giờ. Dạ dày appa đã không tốt rồi…


- Ừ, appa ăn đây




Yunho xoa đầu thằng bé. Dù cho có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Changmin mạnh khỏe, chỉ cần được nghe những lời thằng bé quan tâm đến mình, Yunho cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Trên đời, Jung Yunho này chỉ cần duy nhất Jung Changmin mà thôi……





“We shout like a eey-oh! Kiss and dancing eey-oh, you’re my girl girl…”






Giai điệu một bài hát vang lên, Yunho liếc nhìn Changmin vẫn căm cúi ăn rồi nhấc điện thoại:





“Alo”



….



“Được, tôi biết rồi. 30 phút nữa tôi sẽ có mặt”





Hắn nghe xong điện thoại thì Changmin cũng buông đũa xuống. Thằng bé ngồi chăm chú nhìn Yunho, hắn toát mồ hôi lạnh biết rằng mình phải ăn xong bát cơm này mới có cơ may rời khỏi nhà. Ăn, ăn thôi….






Trụ sở tập đoàn Sky….





- Đối tác đang chờ ngài trong phòng khách, thưa chủ tịch – Thư kí Lee thông báo khi Yunho vừa đặt chân đến công ty


- Mọi giấy tờ đã chuẩn bị đủ chưa?


- Dạ đã đầy đủ rồi, giám đốc Park đã đưa tài liệu cho đối tác xem rồi ạ


- Tốt lắm. Cô về làm việc của cô đi, cần gì tôi sẽ gọi.




Yunho hít một hơi thật sâu, chỉnh lại calavat rồi bước vào phòng khách. Cuộc họp diễn ra khá thuận lợi, hai bên đi đến một thỏa thuận nhanh chóng. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể nhanh chóng dẫn Changmin đi chơi rồi.





- Giám đốc Park, làm tốt lắm – Yunho vỗ vai Yoochun


- Cũng nhờ có sự giúp đỡ của chủ tịch – Anh khiêm tốn



- Xong vụ này tôi sẽ chiêu đãi tất cả những người có tham gia. Anh thông báo tin này cho toàn thể mọi người nhé!


- Cảm ơn chủ tịch. Bây giờ tôi xin phép





Yunho nhìn theo bóng lưng Yoochun rời đi. Anh mặc dù còn trẻ, kém hắn đến gần mười tuổi nhưng thực sự là con người có năng lực. Yunho nhận ra được điều đó, chỉ có điều…nếu Yoochun thân thiện với mọi người hơn, có lẽ anh sẽ còn phát huy được khả năng của mình hơn nữa. Thật đáng tiếc.






.
.
.
.
.
.





Changmin cau mày bước đi trên đường. Tâm trạng thằng bé đang cực kì tồi tệ. Mấy đứa trong trường mẫu giáo dám trêu chọc nó không có mẹ. Changmin không cần mẹ, nó chỉ cần có appa Yunho là đủ rồi. Thằng bé bực tức đá hòn đá trên vỉa hè:





- Cục đá đáng ghét, dám cản đường tao


- Á…





Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Changmin hoảng hốt ngước nhìn. Hình như lúc nãy hòn đá văng trúng ai rồi thì phải. Nó đi theo tiếng động đứng trước một bụi cây.






- Ai đó? – Changmin dè dặt lên tiếng


- Ui… - Bụi cây sột soạt lay động, một chàng trai bước ra, trên tay cậu còn đang ôm con mèo



- Xin lỗi, hình như lúc nãy em đá trúng anh rồi.


- Không sao – Cậu nở nụ cười tươi



- Con mèo xinh thế, cho em bế nó được không?


- Được chứ





Changmin sung sướng đón lấy con mèo trắng muốt từ tay chàng trai. Nhìn con mèo con nhỏ nhắn nũng nịu rúc vào lòng nó đòi vuốt ve, những tâm tình khó chịu lúc nãy bay sạch.





- Con mèo này hình như bị bỏ rơi hay sao ấy, tội nghiệp nó thật. Chẳng biết có ai nhận nuôi nó không?


- Thế ạ? Sao anh không nuôi nó?


- Mẹ anh không thích con vật….đáng tiếc thật. Mấy hôm nay anh đang tìm người nhận nuôi nó nhưng không ai chịu cả


- Em sẽ nuôi nó.


- Thật chứ? – Chàng trai sung sướng reo lên – Bố mẹ em có cho phép không?


- Appa chiều em lắm.




Chàng trai nọ sung sướng cúi xuống thì thầm với mèo con: “Mày may mắn rồi nhé. Có người nhận nuôi rồi. Mong rằng mày sẽ được sung sướng” Nói đoạn, cậu xoa đầu Changmin:





- Cảm ơn em nhiều lắm.


- Anh có vẻ yêu mèo nhỉ?



- Ừ….mà em bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện với người lạ không sợ sao?



- Em năm tuổi rồi ạ. Em nhìn anh không giống người xấu, appa bảo người xấu trông rất xấu xí còn anh thì xinh đẹp.




Nghe lời khen của thằng bé, má chàng trai đỏ hồng lên. Cậu lúng túng cảm ơn. Changmin nhìn vẻ mặt của cậu cảm thấy thân thiết lạ thường, tự nhiên nó hỏi:






- Em tên là Changmin, anh tên là gì vậy?


- Anh là Jaejoong.


- Nếu anh muốn thì ngày nào em cũng sẽ mang mèo đến công viên này cho anh, được không?



- Cảm ơn em – Jaejoong sung sướng reo lên, ôm chầm lấy nó – Chết 5h rồi anh phải về nhà rồi, tạm biệt em. Mai gặp lại.


- Tạm biệt anh.






Changmin cố nhìn cái phù hiệu trên đồng phục của Jaejoong. Trường cao trung Balloons. Vậy là buổi chiều của nó sẽ không còn buồn chán nữa rồi. Nghĩ đến mà vui lạ thường, Changmin tung tăng đi bộ về nhà.






Tối đến….







- Changmin, hôm nay ở trường vẫn tốt chứ? Sao con không gọi bác Kang đón về?


- Trời còn sáng nên con muốn đi bộ - Changmin quay sang nằm đối diện với Yunho - Hôm nay con quen được bạn mới đấy appa



- Ai vậy?



- Bí mật, rồi lúc nào con sẽ nói cho appa



- Giữ bí mật cả mới appa sao? – Hắn nhéo yêu vào cái mũi của Changmin



- Con buồn ngủ rồi, chúc appa ngủ ngon – Nó hôn vào má Yunho.


- Chúc con ngủ ngon





.
.
.
.
.
.






Yoochun thở dài trở mình trên giường. Những chuyện ban chiều tua đi tua lại trong đầu anh không thôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này. Tại sao anh không đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ? Mẹ anh không hề làm gì sai cả thế mà lúc nào cũng chịu sự nhiếc móc của bà nội. Nhất là từ khi bố Yoochun mất, sự hà khắc của bà nội đặt lên mẹ anh ngày càng nhiều. Nhiều khi anh tự hỏi vì sao bà lại khinh ghét con dâu đến vậy. Bà nội đối xử với anh lãnh đạm nhưng ít nhất còn hơn với mẹ. Cả đời mẹ nhẫn nhục chịu đựng mà không hề hé răng than thở. Nếu có thể, Yoochun sẽ không để không ai phải giống mẹ nữa….






Điện thoại Yoochun đặt trên bàn sáng lên. Có tin nhắn mới. Anh mở ra đọc rồi thở dài xóa đi. Phải mau chóng tiến hành kế hoạch nếu không sẽ muộn mất.






.
.
.
.
.






Changmin ôm con mèo trong lòng vuốt ve. Bộ lông trắng sau khi được nó tắm sạch sẽ thì lại càng đẹp hơn. Mèo con lười biếng nằm trong lòng nó. Nó đưa mắt nhìn ra cổng chờ đợi Jaejoong xuất hiện. Cả hai đã hẹn nhau ở đây, chắc là anh ấy sẽ đến đúng giờ chứ.






- Changmin… - Jaejoong thở dốc bám lấy thành ghế đá


- Anh chạy vội đến đây sao?


- Ừ, lúc nãy tắc đường nên anh xuống xe bus chạy đến. Em chờ lâu chưa?


- Em cũng vừa mới đến ạ. Anh ngồi xuống đây đi.





Jaejoong ngồi cạnh Changmin. Mèo con nhận ra hơi quen thuộc của cậu, cào cào tay Changmin đòi đến với Jaejoong.






- Hôm qua có chỗ ngủ đẹp, đồ ăn ngon, mèo con sướng không? – Jaejoong bế bổng mèo con lên, hôn vào cái miệng hồng hồng. Mèo con kêu meo meo tỏ ý sung sướng khi được cậu làm như thế.



- Chúng ta đặt tên cho nó đi, kêu mèo con mãi chán lắm – Changmin đề nghị


- Ừ em đặt đi


- Anh tên là Jaejoong, em tên là Changmin, mèo con sẽ là Jangmoong, được chứ ạ




Cậu bật cười trước cái tên mà Changmin đặt. Trẻ con thì cuối cùng vẫn là trẻ con, luôn luôn đáng yêu như thế.






- Anh cười gì vậy? Tên không hay sao? – Changmin sụ mặt


- Không hay lắm. Chào Jangmoong.




Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cùng nhau trong công viên. Những câu nói ngây thơ của Changmin làm cậu cười khôn ngớt. Những lúc như vậy, Changmin thường tròn mắt ngắm nhìn hai má đỏ hây hây của Jaejoong. Trông chúng chẳng khác gì quả táo đỏ mọng cả. Appa Yunho cũng thường nói umma đẹp lắm. Umma của nó cũng đẹp như anh Jaejoong phải không? Mèo con nằm trong lòng Changmin khẽ cào cào tay như thể đồng tình với những suy nghĩ của nó. Nếu mẹ Changmin còn sống, chắc chắn nó sẽ giới thiệu anh Jaejoong với mẹ. Cả hai người sẽ thích nhau lắm vì họ đều đẹp cả.
Niềm vui vẫn hiện hữu trên gương mặt Changmin cho đến lúc nó ngủ. Yunho ôm nó vào lòng, thắc mắc điều gì làm Changmin vui đến vậy. Nó nhất quyết giữ bí mật, đành vậy, cái tính bướng bỉnh của Changmin thì đố ai làm được gì. Tự nhiên đến lúc rồi nó cũng sẽ nói thôi.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YUNJAE FIC][NC-17]JUST SO YOU KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ