Lúc Lâm Thiên Vũ và Uyên Uyên đến bìa rừng đã có hơn hai mươi người mặc tây trang màu đen đứng đó, cảnh tượng rất hoành tráng.
Uyên Uyên nhìn nhóm người áo đen mỉm cười, đây là những anh em đã từng cùng cô vào sinh ra tử nhớ lại lúc đó cô đúng là lấy máu để rửa tay.
"Tiểu thư."
Hơn hai mươi người áo đen dẫn đầu là một người đàn ông con lai có đôi mắt màu xanh lục thủy cung kính cúi người chuẩn một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Uyên Uyên.
"Jâysơn người đã đến đủ chưa?"
"Đã đủ."
"Đi tìm đi, dù xảy ra chuyện gì cũng không được để chị tôi bị thương."
"Vâng."
Nhóm người tản ra đi vào rừng, khu rừng này hơi rộng phải mất một chút thời gian mới có thể tìm được người. Trời vừa mới mưa đất trong rừng nhớp nháp, lầy lội khiến tốc độ tìm kiếm càng chậm.
Jâysơn ở lại đi đến cạnh Uyên Uyên, liếc nhìn Lâm Thiên Vũ ánh mắt dày nghi hoặc.
"Là anh rể của tôi."
Ra là thế, Jâysơn lấy khẩu súng đưa cho Uyên Uyên, toàn thân màu bạc ánh kim đây là quà của ba khi cô mười tuổi đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nó. Lúc trước cũng không hay sử dụng thứ cô chuyên dùng để giết người là kiếm Nhật.
"Kít.........."
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên sau lưng, cả ba người quay lưng lại nhìn người vừa mở cửa xuống xe.
Súng trên tay Jâysơn chĩa thẳng vào người lạ mặt vừa đến chỉ cần người đó có hành động gây nguy hiểm cho tiểu thư hắn sẽ lập tức bóp cò.
" Jâysơn bỏ súng xuống đó là người quen của tôi."
Uyên Uyên bước lại gần người đành ông lạ mặt vừa bước xuống xe.
"Sao anh lại đến đây?"
Âu Dương Thiếu Phong bỏ hai tay vào túi quần, người dựa vào cửa xe không quan tâm tới việc mình vừa bị người ta chĩa súng vào người.
"Bỗng nhiên tôi muốn biết lúc em giết người sẽ trông như thế nào?"
"Không muốn."
Cô có thể giết người trước mặt tất cả người cô quen biết riêng anh cô không thể, đúng hơn là không muốn cho anh thấy cảnh cô giết người."
Âu Dương Thiếu Phong không nói gì lạnh lùng lướt qua người Uyên Uyên, hắn cũng chẳng thấy thoải mái gì khi đối xử thế này với cô.
Jâysơn nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình quay mặt sang hỏi Lâm Thiên Vũ.
"Đó là ai?"
"Nếu tôi nói đó là người Uyên Uyên yêu anh có tin không?"
"Tôi tin."
Nhìn không khí thì rất giống nhưng xem ra người đàn ông đó không chấp nhận được tiểu thư.
Uyên Uyên bước theo sau, cứu người quan trọng hơn.
"Đi thôi."
Cả bốn người cùng đi vào rừng, khoảng ba mươi phút sau có người tới báo đã tìm ra Đan Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn ma khốn khiếp em yêu anh_ Băng Lan Tuyết Tử
RomanceNguồn : truyenfull Tình trạng: Hoàn thành Truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh được viết bởi tác giả Băng Lan Tuyết Tử kể về một đại thiếu gia tên Lâm Thiên Vũ sau khi bị tai nạn linh hồn vẫn còn vương vấn trần gian không thể siêu...