Chương 43

53 2 0
                                    

Cả bệnh viện chìm trong yên tĩnh ngoài kia gió đêm trêu đùa mấy chiếc lá khô phát ra âm thanh xào xạc, mọi thứ đã ngủ yên chỉ còn chiếc đồng hồ vẫn nhấc từng chiếc kim một cho đến khi ba chiếc kim cùng điểm đúng 12 giờ.

Đôi mắt ngủ say của Lâm Thiên Vũ nặng nề mở ra mọi thứ chỉ là một màu trắng mờ nhạt hắn đang ở bênh viện sao? Đan Tâm đâu rồi, hắn phải tìm Đan Tâm. Lâm Thiên Vũ gỡ kim truyền dịch trên tay ra loạn choạng bước xuống giường, lúc lăn xuống dốc đầu hắn bị va đập nhẹ đến bây giờ vẫn còn đau. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều truyền vào tai Lâm Thiên Vũ đưa mắt nhìn quanh. Đúng thật là hắn cuống cuồng như vậy để làm gì chẳng phải Đan Tâm đang ở cạnh hắn hay sao, chỉ là nằm trên bệnh khác thôi. Nhẹ tay hết sức có thể kéo ghế ngồi cạnh giường Đan Tâm, hắn thích nhìn cô ngủ. Vuốt lại mấy sợi tóc lào xòa trên trán cô, mọi chuyện đều qua rồi từ nay sẽ không còn gì có thể ngăn cản hắn ở cạnh cô nữa.

"Ưm..."

Đan Tâm bị quấy rầy nhăn mặt trở mình nhưng không tỉnh lại, hắn làm sao có thể quên cô là heo lười lúc trước để gọi được cô dậy hắn không biết phải tốn bao nhiêu công sức nhưng không sao dù cô có lười cũng chỉ mình tôi thấy.

Sáng hôm sau Lâm Thiên Vân, Cố Mĩ Yên, Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh cùng tới bệnh viện. Lâm Thiên Vân mở cửa định bước vào đã đứng yên như tượng, con trai ông tỉnh từ lúc nào nhưng thế này thì...

Cố Mĩ Yên khó chịu, vào thì không vào cứ đứng ở cửa choáng đường.

"Sao không vào?"

"Tự xem đi."

Lâm Thiên Vũ gục đầu ngủ bên mép giường, một tay làm gối còn một tay đan vào năm ngón tay của Đan Tâm ngủ ngon lành.

"Ưm..."

Đan Tâm chậm rãi mở mắt ra mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cô hơi khó chịu, muốn nôn. Cử động mới biết tay mình bị nắm lấy, anh có giường không ngủ đi qua ngủ gục bên giường của cô làm gì chứ. Người đã bị thương thế kia mà còn không biết lo cho bản thân, theo kinh nghiệm ngủ gục trong lớp của cô thì anh tỉnh dậy sẽ rất đau lưng. 

Đan Tâm lấy bàn tay vẫn còn tự do lướt qua hàng mi của Lâm Thiên Vũ, vẫn như năm đó muốn nhỏ sợi dài nhất.

"A..."

Lâm Thiên Vũ choàng tỉnh giấc bắt lấy tay thủi phạm nhưng đã quá trễ.

Đan Tâm tươi cười như hoa cầm sợi lông mi bé nhỏ phe phẩy trước mặt Lâm Thiên Vũ.

"Lần này thì được rồi."

Lâm Thiên Vũ đen mặt, nhân lúc quân địch không để ý ngồi lên giường giữ lấy gáy cô tùy tiện vừa hôn vừa cắn, để xem lần sau em có dám nghịch hay không. 

Lâm Thiên Vũ buông Đan Tâm ra vừa lòng nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô, cười có chút sở khanh.

"Anh...anh... anh..."

Đan Tâm vừa nói vừa thở, rất không cam lòng không lẽ cô cứ bị anh cưỡng hôn mãi sao. Lão thiên sao ngài lại bất công như thế... con ghét ngài.

Gương mặt của Lâm Thiên Vũ một lần nữa áp sát mặt Đan Tâm, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang chiếm lấy từng tế bào trên mặt cô bất giác mặt cũng đỏ theo.

Hồn ma khốn khiếp em yêu anh_ Băng Lan Tuyết TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ