Cre : ssvn
Auther :Socolayul
Rating : k+
Couple : Yulsic, Yulti, Taeny.
Chap 1-1
Màn đêm lạnh lẽo như nuốt chửng Jessica vào trong bóng tối. Lang thang trong con hẻm nhỏ tối đen giữa cơn mưa như trút nước, Jessica thở hắt trong lạnh lẽo. Cuộc đời cô như một bức tranh mà màu đen luôn giữ vai trò chủ đạo.
Khi Jessica lên năm, ba cô qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó vì còn quá nhỏ, cô không thể cảm nhận hết nỗi đau khi thiếu vắng tình thương của ba. Cho đến khi lũ trẻ hàng xóm thường xuyên ăn hiếp cô và luôn miệng gọi cô là đồ không cha, Jessica chỉ muốn nhảy lên mà đấm vào mặt những đứa trẻ ấy. Người ta nói trẻ con không biết gì nên khi chúng làm sai cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ. Đối với Jessica, bọn trẻ ấy đã gieo trong lòng cô một vết thương lòng khá sâu sắc. Nhưng tất cả những điều đó, cô không bao giờ kể với mẹ, đơn giản vì cô không muốn mẹ lo lắng. Chỉ nỗi lo về vật chất cho 2 mẹ con đã đủ khiến mẹ cô già đi so với tuổi thật của mình rất nhiều. Những vết chai sạn trên tay mẹ, những nếp nhăn trên khóe mắt, Jessica vẫn thường hôn lên chúng. Cô muốn giúp mẹ, nhưng cô còn quá nhỏ. Mỗi lần như thế, mẹ vẫn hay xoa đầu cô cười. Nụ cười của mẹ thật hiền. Cô luôn nhớ về nó bất cứ khi nào cô thấy đau, nó giúp cô vượt qua tất cả.
Rồi mẹ cũng gục ngã vì quá sức. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ đã phải làm những việc tưởng chừng chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh. Và rồi ông ấy đến. Khi ông ấy ra tay cứu giúp mẹ con Jessica, cô tưởng mình sẽ có được một cuộc đời khác, mẹ cô sẽ hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng. Ông ta chỉ lo lắng cho mẹ con cô lúc đầu. Khi mẹ dần khỏe hơn, ông ấy bắt mẹ làm việc, cả Jessica nữa. Khi ấy Jessica vừa bước qua tuổi 17, cái tuổi tưởng chừng như chỉ có nụ cười cùng chúng bạn. Ông ta thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ con cô. Cô muốn chống lại ông ta nhưng nhìn đôi mắt van nài của mẹ và đôi tay run run giữ lấy cô mỗi khi cô có ý định ấy, Jessica lại buông xuôi. Mẹ sợ cô bị ông ta đánh chết. Ông ta có thể đánh cô, nhưng không được động đến mẹ cô. Mỗi lần ông ấy đánh mẹ, Jessica lại lao vào che chắn. Mẹ cô bây giờ quá yếu ớt, căn bệnh trong người bà đang giết dần bà từng ngày. Nhưng Jessica không thể làm gì, cô không có tiền.
Ngày mẹ qua đời là ngày Jessica cảm thấy đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Đầu óc cô trống rỗng, mọi giác quan như ngừng hoạt động, sự mất mát quá lớn ấy khiến cô như người mất hồn. Nhưng cô lại không khóc, cô không thể khóc được. Nước mắt từ lâu đã không còn trên đôi mắt cô. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cô chỉ đứng lặng lẽ nhìn người ta an táng cho mẹ. Cô luôn hận ông trời, vì sao lại đày đọa mẹ cô, tại sao lại đẩy số phận mẹ con cô vào tận cùng của đau khổ. Còn ông ta nữa, ông ta là ai mà dám hành hạ mẹ con cô, chính ông ta đã cướp mất mẹ cô. Người đàn ông mà bao năm nay mẹ vẫn bắt cô gọi là dượng. Dượng ư? Ông ta không xứng đáng.