ĐỐI THOẠI NGÀY HẠNH PHÚC
Có tiếng chuông gọi cửa phòng 701, Eunjung ra mở cửa:
- Tôi vào được chứ? – Xuất hiện trước cửa là Jiyeon.
- Mời phu nhân vào. – Eunjung ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải Jiyeon đang ở Mỹ sao.
- Cô chuẩn bị đi đâu à? – Jiyeon hỏi bâng quơ.
- Tôi đang chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. – Eunjung.
- Nơi ở mới có gần đây không?
- Tôi cũng chưa biết được. – Eunjung vừa nói vừa cúi xuống cho đồ vào vali.
Jiyeon quan sát phía sau lưng Eunjung. Nàng đưa tay ôm Eunjung từ phía sau. Eunjung đứng thẳng lên. Nhịp tim cô đập nhanh hơn. Cô rất muốn quay lại. Và cô đã quay lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã có dấu hiệu của sự mất mát lớn. Cô ôm ghì sát lấy Jiyeon. Cô sợ khi buông tay cô lại phải xa nàng một lần nữa. Cô không chịu đựng được thêm một lần nào nữa đâu. Nước mắt đã rơi trên gò má của cả hai. Linh cảm của Jiyeon đã đúng. Tracy Park chính là chồng cô.
- Em biết đó chính là Jungie mà. Sao Jungie lại hành hạ em như vậy chứ? – Jiyeon nức nở.
- Jung không có cách nào khác. Jung biết em đã nghi ngờ Jung. Jung phải làm như vậy để bảo vệ gia đình và bắt kẻ gây tội. – Eunjung giãi bày.
- Jungie biết như vậy là sẽ nguy hiểm không? – Jiyeon.
- Dù thế nào thì Jung cũng đã gặp nguy hiểm trước đó rồi. Quan trọng vẫn là gia đình mình.
- Nhưng khuôn mặt của Jungie sao lại thay đổi như vậy? – Jiyeon thắc mắc.
- Với khuôn mặt này em có còn yêu Jung không? – Eunjung dò hỏi.
- Nếu không yêu Jungie thì tại sao em lại ở đây? – Jiyeon.
- Jung cho em biết một bí mật nhé.
Eunjung lấy hai cái kính áp tròng ra khỏi mắt. Tiếp đó cô bỏ bộ tóc giả ra. Cuối cùng cô từ từ lột một tấm da trên khuôn mặt. Những động tác đó của Eunjung vừa kết thúc thì cũng chính là lúc khuôn mặt trước kia của Eunjung xuất hiện.
- Em xem. Jung có khác đi chút nào không? – Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon.
- Em thật sự không thể tin là Jungie hoá trang giỏi đến vậy. – Jiyeon bất ngờ.
- Jung không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ.
- Nhưng Jungie vẫn thiếu một thứ. – Jiyeon nghiêng đầu nhìn Eunjung.
- Thứ gì vậy? – Eunjung ngơ ngác.
- Một thứ rất quan trọng. Nó chứng minh cho tình yêu của vợ chồng mình.
- Yeonie à. Jung vô cùng xin lỗi em. Jung biết thật là sai trái nhưng quả thật Jung không còn cách nào khác. Em có thể tha thứ cho Jung không? Jung đã cầm chiếc nhẫn cưới. Jung sẽ chuộc lại nó ngay lập tức. Thật sự thời gian vừa rồi Jung vẫn chưa đủ tiền để chuộc nó. Em… - Eunjung nói với vẻ mặt khổ sở.
- Em biết rồi. – Jiyeon nói tỉnh bơ.
- Sao em lại biết?
- Em đã theo chân Jungie đến tiệm cầm đồ. Khi Jungie đi khỏi, em đã vào hỏi chủ cửa tiệm. Ông ta nói rằng Jungie đã cầm một chiếc nhẫn. Ông ta còn nói Jungie rất trân trọng chiếc nhẫn bởi vì cứ một tuần Jungie lại đến kiểm tra chiếc nhẫn xem nó còn ở đó không.