10.1

427 27 1
                                    

Chỉ còn một tuần nữa là đến nhạc hội mùa xuân, ban nhạc phải bỏ hết tất cả lịch diễn lẫn thu âm để chuyên tâm lo cho mini show sắp tới. Nhạc hội được tổ chức ở sân vận động ngoài trời thay vì trong nhà hát, mấy ngày tổng duyệt của bọn họ cũng kéo theo rất nhiều người hâm mộ cùng người qua đường tới xem. Trong số người tới xem tổng duyệt, đương nhiên sẽ có người qua đường họ Kang đi xem dàn nhạc giao hưởng và người hâm mộ ban nhạc tên Daniel tới ngắm người yêu.

Daniel gần đây đã miễn nhiễm với mấy bài báo vo ve quanh mình. Cậu không buồn đọc mấy bài báo đó nữa, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một dạng tin tức kiểu Lee Eunjoo nhắc đến người yêu, Lee Eunjoo chạy đến nhà người yêu sau buổi tập, Lee Eunjoo và hình ảnh đối lập của người yêu. Công thức Lee Eunjoo và những thứ gì đó nữa cộng với người yêu làm thành tít báo đã đã làm Daniel chán ngán, vậy nên khi Eunjoo chạy xuống chỗ Daniel giữa buổi tổng duyệt gần cuối, mắt cậu vẫn chỉ hướng lên sân khấu nhìn Seongwoo vừa nói chuyện vừa cười với mấy người nhạc công đang ngồi quanh anh. Eunjoo không ngại người hâm mộ rút điện thoại ra vừa nhìn vừa chụp ảnh hai người, cô lay áo Daniel hỏi nhẹ nhàng:

"Anh bận nhiều việc như vậy còn tới đây làm gì?"

Nghiêng đầu qua để nhìn cho rõ xem Seongwoo cầm tay hay là chỉ đưa tay chạm vào cây cello của cô gái cạnh bên, Daniel kéo lại góc áo của mình rồi nói:

"Anh tới xem người yêu."

Mấy cô gái xung quanh ồ lên khe khẽ vì ghen tị, Eunjoo mỉm cười:

"Cuối tuần em diễn chính thức rồi tới xem cũng được mà."

Daniel lúc này mới để ý đến đám người tình riêng bỏ chợ quanh mình. Nếu như là cách đây vài tháng, chắc chắn cậu sẽ đưa Eunjoo ra một nơi khác rồi mới nói tiếp, nhưng trước sự đeo bám bằng tất cả tinh thần và tiền bạc nhưng chưa chắc đã có tình cảm của cô, Daniel nhìn Eunjoo rồi lại chỉ lên sân khấu.

"Người yêu anh còn ở trên kia."

Eunjoo bối rối nhìn quanh rồi đỏ mặt quay về sân khấu chính. Suýt nữa vấp phải bục sân khấu ngã nhào vì mải nhìn những con người bình thường vẫn làm nền cho mình bây giờ lại vây quanh ban nhạc chỉ chuyên diễn trên đường phố, Eunjoo nghĩ đã đến lúc đem lợi thế của mình ra dạy cho Ong Seongwoo một bài học nhớ đời.

--

Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra khi chỉ còn ba đêm nữa là đến ngày diễn chính thức. Hôm đó cả ban nhạc được yêu cầu ăn mặc nghiêm túc hơn ngày thường, Seongwoo nhìn quanh tủ đồ của mình rồi quyết định chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh dương đơn giản. Đến tận nơi rồi anh mới vỡ lẽ "nghiêm túc hơn bình thường" mà ban tổ chức yêu cầu là gì. Cả dàn giao hưởng đều mặc lễ phục, Eunjoo cũng lộng lẫy hơn bình thường với một chiếc váy đuôi cá dài lấm tấm mấy hạt đá trong veo. Mấy người đồng đội của Seongwoo không khá hơn anh là bao: Hyunbin vẫn mặc quần jeans rách te tua, chỉ riêng Minhyun tự biết chọn cho mình áo sơ mi quần tây đứng đắn. Eunjoo nhìn ban nhạc cười cười rồi nói với ban tổ chức rằng cá tính âm nhạc riêng của mỗi người là như thế, không thể ép ban nhạc đường phố và dàn giao hưởng cùng mặc trang phục giống nhau. Ban tổ chức tỏ ra bị thuyết phục bởi cô, còn chưa nói gì thì Eunjoo đã hướng về sân khấu mà đi xuống.

[OngNiel] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ