"Ngồi ngự linh xa thấy thế nào?"
Ngô Thế Huân cầm tay Trí Nghiên đứng ở bên ngoài cửa cung điện, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu công tử tuấn tú một thân nam trang màu xanh nhạt bên cạnh.
Tiểu công tử tuấn tú kia chính là Trí Nghiên, nàng cười nhìn Ngô Thế Huân, hôm nay hắn ăn mặc thật khiêm tốn, đôi mắt đẹp chuyển một cái, sau đó cười xảo quyệt đề nghị:
"Huân, hôm nay chúng ta đi dạo phố một lát được không?"
Hôm nay Ngô Thế Huân mặc một thân trường bào màu bạc, đai lưng bằng ngọc, mái tóc đen tùy tiện cột lên, thiếu một phần mị hoặc nhưng lại nhiều hơn một phần anh khí, hắn có thể chưa cùng suy nghĩ với Trí Nghiên nên đối với đề nghị này của nàng thì đột nhiên ngẩn ra.
Trí Nghiên hiếm khi nhìn thấy Ngô Thế Huân vốn luôn vân đạm phong khinh lại làm ra vẻ mặt như vậy, nàng chậc chậc hai tiếng, mắt cũng cười cong cong, sau đó chỉ chỉ đường phố náo nhiệt bên ngoài cung, nói:
"Chúng ta cởi ngựa xem cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài kia nhé?"
Chẳng qua là Trí Nghiên muốn cùng Ngô Thế Huân đi dạo phố, hình như bọn họ chưa từng cùng nhau nhàn tản dạo phố một lần nào, lần trước có được cơ hội thì bị trưởng công chúa làm hỏng.
Lần này đi Mê Vụ sâm lâm, tiền đồ chưa biết, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, lại nói sau khi trở lại, cả Yêu giới trăm việc đợi làm, bọn họ cũng không biết còn có thời gian rảnh đến nơi này đi dạo không nữa, cho nên cũng không tính là Trí Nghiên tùy hứng.
"Được không?"
Trong giọng nói của Trí Nghiên chứa đựng sự chờ mong, âm lượng cũng ép tới thấp hơn, nghe rất ôn nhu, Ngô Thế Huân cảm thấy như có một cái tay nhỏ trực tiếp bắt lấy trái tim mình.
Hắn bất đắc dĩ cười yếu ớt một tiếng, bây giờ mặc dù muốn nói với Trí Nghiên việc quan trọng trước mắt là tìm được Ngự Linh Châu, giải được tác dụng phụ của ngân xà trong cơ thể nàng, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng thì câu cự tuyệt đến miệng rồi cũng không thể phát ra.
Ngô Thế Huân xoay người, khẽ quát một tiếng, Huyết Long đang ngủ trong Dị Không Gian cảm giác được liền mở con mắt đỏ ngầu, ở trong dị không gian chỉ thuộc Ngô Thế Huân khẽ kêu một tiếng, còn chưa gào xong nghe thấy giọng nói trầm ổn của Ngô Thế Huân:
"Biến thành ngựa!"
Huyết Long đã ngủ trong Dị Không Gian một thời gian hơi dài, lần Ngô Thế Huân cho gọi, nó còn tưởng rằng có chiến dịch lớn gì nên đang cảm thấy hưng phấn không thôi, cái âm thanh rống lên vốn đang rất khí thế hào hùng, nhưng khi nghe thấy yêu cầu của Ngô Thế Huân thì lập tức tiếng rống bị nghẹn lại trong cổ, suýt nữa thì nghẹn chết.
Nhưng mệnh lệnh của Ngô Thế Huân nó không dám không nghe, hắn muốn nó biến thành ngựa tức là chủ nhân này muốn khiêm tốn, nhưng trong lòng nó rất rối rắm, nên biến thành một con ngựa trắng đầy phong cách hay là Hãn Huyết bảo mã? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bạch mã đẹp mắt hơn.
Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn, hắn khẽ cau mày, âm thầm cảnh cáo Huyết Long một cái, Huyết Long run lên, vội vàng ảo não hiện thân, nhưng trong lúc gấp gáp lại biến thành một con ngựa cao to màu đỏ rất bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...