Jisoo nằm dài trên giường ngủ, cô không biết quyết định của cô bây giờ là đúng hay sai nữa, bản thân cô cũng vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi như chẳng có chút sức lực để làm bất cứ việc gì. Cô nhớ anh. Rất nhớ, rất nhớ anh. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng không để ý nước mắt mình đã rơi tự lúc nào, nó nóng hổi và ướt đẫm hai bên gò má cô. Jisoo nghiêng người, co rút lại, cô ôm chân, gục mặt xuống đệm, cơn đau nơi ngực trái như có thể giết chết cô. Jisoo nức nở bật khóc.
" Taehyung...anh đang làm gì? Em không thở được...em muốn về bên anh...em nhớ anh lắm...Taehyung à!Bà Hong vô tình ghé qua phòng cô, cửa chỉ khép chứ không đóng, bà nghe thấy tiếng khóc từ trong vọng ra, giật mình nhìn vào. Bà hốt hoảng mở cửa, đi đến cuối giường.
- Jisoo...con sao vậy?
Nhận ra giọng nói của dì, Jisoo ngồi dậy, hướng khuôn mặt lã chã nước mắt về phía bà mà mếu máo:
- Dì...con khó chịu lắm...chỗ này của con...rất đau đớn...
Bà dang rộng vòng tay, ngay lập tức Jisoo lao vào lòng bà, cô ôm chặt dì, khóc lớn:
- Con...hức...con nhớ anh ấy...con muốn về với người đó...con cứ nghĩ rồi con sẽ ổn thôi...hức...nhưng mà...hoàn toàn không phải vậy...con đã rất buồn...hức..con không chịu nổi, dì ơi!
Bà Hong xoa tóc cô, yêu thương an ủi cô, bà biết mà, không lí gì Jisoo từ bỏ công việc đang tốt lành để quay lại đây, còn là quay lại rất đột ngột, bà hiểu rồi, cháu bà là đang trốn tránh mà thôi, hệt như bà ngày ấy.
- Chàng trai đó có yêu con không?
Cô gật đầu:
- Có. Anh ấy rất yêu thương con...hức...anh ấy đã làm tất cả rồi...thậm chí bỏ mặc gia đình anh ấy...chỉ để ở bên con...vậy mà...con năm lần bảy lượt tổn thương anh ấy... dì nói xem... có phải con không đáng không?
Dì đau lòng nhìn cô, lau đi hàng nước mắt ẩm ướt:
- Không đâu, Jisoo. Người ta yêu nhau, có bao giờ bận tâm đáng hay không đáng, tình yêu không quyết định bởi đầu óc mà. Kể dì nghe, chuyện gì xảy ra với con.
**
*
- Taehyung, được rồi đó, về đi thôi.
- Buông tao ra! Hức...tao không về. Mặc xác tao...tao muốn say...say càng nhiều càng hay chứ sao?...Say...chỉ cần tao say...hức...tao sẽ không nhớ gì nữa...khốn nạn!
- Mày nghĩ mày như thế này thì em ấy sẽ về sao? Mày đừng mù quáng như vậy được không?Taehyung điên đảo đá văng cái ghế trước quầy rượu, anh chộp lấy cổ áo của Jimin, xốc lên:
- Mày nói cái gì? Ai về...ai về? Ai đi mà về? Hức...Jisoo đang ở nhà đợi tao...mày hiểu chưa?
Jimin nắm cổ tay anh, hất ra:
- Tỉnh táo lại đi Taehyung... Jisoo thật sự đi rồi...cô ấy không còn ở đây nữa.
- Con mẹ nó! Jisoo không đi đâu hết! KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!
" Xoảng "
Taehyung như kẻ mất trí, anh hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, những vỏ chai rượu bị anh ném đi, đập mạnh trên nền đất lạnh liền vỡ tung tóe. Người người trong quán bar tò mò nhìn về phía anh và Jimin, họ hơi sợ nên chỉ dám lấm lém nhìn nhanh rồi thôi, không bàn tán, chỉ chỏ. Jimin nổi đóa, anh nghiến răng, giáng cho Taehyung một đấm, lôi xềnh xệch anh ra khỏi quán bar.Jimin đẩy Taehyung lên xe, nhấn mạnh ga phóng đi.
Taehyung vẫn còn náo loạn, anh ngồi ở băng ghế đằng sau, tay chân quay cuồng, hơi rượu đã bắt đầu sặc sụa, anh khổ sở đưa tay đỡ trán. Hình như anh cũng khóc rồi. Anh ậm ừ nói gì đó, Jimin chỉ nghe được vài câu.
- Jisoo sẽ đợi anh về đúng không? Hức...anh biết em sẽ đợi mà...em nhất định đang chờ anh về cùng em ăn cơm tối...hức...sao anh lại quên nhỉ?
- Taehyung...đủ rồi đó.
- Ây...đủ gì chứ? Haha...mày không biết đâu...Jisoo sẽ gả cho tao đấy... Hức...cô ấy và tao đã hứa như thế rồi...
Jimin biết mình không thể nói gì hơn, anh đành lắc đầu, bó tay. Taehyung đã quá yêu Jisoo rồi, yêu đến mụ mị đầu óc, yêu đến cuồng si. Taehyung, tao thật sự không mong mày sẽ buồn bã hoài vậy, nhưng mà tao hiểu mày chắc chắn không bình tĩnh được nữa rồi.
" Jisoo...anh nhớ em...em về với anh đi? Anh muốn nhìn thấy em...hức...anh không tìm được em."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Storie d'amore- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...