Tha Thứ

408 52 13
                                    

Yeonwoo đứng hình trước câu hỏi của cô, trong đầu đang loay hoay tìm câu trả lời mà mãi chẳng được, bèn im lặng cúi gằm mặt xuống

- " chị xin lỗi... ! " Yeonwoo lí nhí trả lời

- " vì chuyện gì ? " cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt như không cảm xúc nhìn Yeonwoo chằm chằm

- " vì chuyện... chuyện... vết son... " 

- " còn chuyện gì nữa ? "

- " tối qua bỏ em ở nhà một mình... "

- " tiếp " 

- " .................. " Yeonwoo ngẩn mặt lên nhìn cô, phát hiện ánh mắt ấy hướng về phía mình, liền bối rối xoay mặt đi chỗ khác 

- " ......... "

- " ......... "

Yeonwoo im lặng, cô cũng im lặng theo, cả hai chẳng ai nói một lời, không gian bỗng trở nên trầm tĩnh. 

- " chị không nên như thế... cho chị xin lỗi... "

- " tốt nhất là chị nên thành thật ! nếu không chị đừng trách sao em quá đáng " Nancy hù dọa, nhưng dù vậy vẫn khiến cho Yeonwoo sợ xanh mặt.

Yeonwoo im lặng không nói, hướng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn cô. cô làm sao có thể giận Yeonwoo được, cô chỉ đang hù dọa Yeonwoo mà thôi, lỡ đâu Yeonwoo phải xử lí công việc với cô bạn kia thì sao, cô sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như thế mà giận Yeonwoo đâu, cô đâu phải người nhỏ mọn.

thở dài, tiến đến ôm chặt lấy Yeonwoo, vùi mặt sâu vào lòng ngực ấy, hít hà mùi hương trên người Yeonwoo, cả đêm qua cô không được ở gần Yeonwoo, không được ôm Yeonwoo ngủ, cô nhớ Yeonwoo muốn chết, thế mà con người đáng ghét kia lại nỡ lòng nào cả đêm không về, làm cô đợi mãi, trông mãi. định là lần này sẽ giận Yeonwoo lâu thật lâu cho chừa tội bỏ " vợ " ở nhà một mình ban đêm, nhưng khi nhìn thấy Yeonwoo, nhìn thấy ánh mắt ấy, con người ấy, trong lòng lại yếu đuối mà tha lỗi cho Yeonwoo, chẳng nỡ giận lâu được, vì cô thương Yeonwoo lắm... 

cô cứ thế vùi mặt vào ngực và hít hà hương thơm ấy... đến nỗi bật khóc. vì cô rất sợ, sợ một ngày Yeonwoo sẽ bỏ cô đi, sợ Yeonwoo sẽ không cần cô nữa, cô siết chặt Yeonwoo như sợ Yeonwoo sẽ bỏ mình đi một lần nữa. cô khóc to hơn và càng ôm chặt hơn, hai tay đang ôm Yeonwoo phía sau đấm thùm thụp vào lưng Yeonwoo trách móc.

- " tại sao đêm qua chị bỏ em... hức... sao chị bỏ em một mình ? sao chị không về với em... hức hức... " cô khóc thút thít, tay vẫn đấm thùm thụp vào lưng Yeonwoo.

- " không sao cả không sao cả, chị đây rồi ! sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn ở đây với em ! " Yeonwoo tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, bàn tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc dài của cô an ủi

Yeonwoo cảm thấy mình thật tệ, đã tự hứa với lòng rằng phải bảo vệ cô, phải luôn khiến cô thật vui vẻ. bảo vệ thì được rồi đấy, nhưng... Yeonwoo lúc nào cũng khiến cô phải bận lòng, lúc nào cũng khiến cô phải khóc. chỉ có thế mà mình cũng chẳng làm được, thật vô dụng...

- " bé con của chị, thường ngày chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao ? sao lại chỉ vì chuyện này mà khóc ? " Yeonwoo vuốt nhẹ lưng cô, trầm giọng an ủi

- " ... hức... em sợ chị... hức... bỏ em đi... " cô vùi mặt, lấy áo Yeonwoo lau nước mắt, có lẽ đã ngừng khóc rồi.

Yeonwoo không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô. từ tốn như thế, ngọt ngào như thế, hỏi sao cô không thương.

- " em thương chị lắm, nên chị đừng bỏ em đi ! " cô nhỏ giọng nói, như cầu xin. lúc nãy thanh cao bao nhiêu thì lúc này yếu đuối bấy nhiêu.

cô rất ít khi nói những lời như thế với Yeonwoo mặc dù Yeonwoo biết trong lòng cô rất thương mình, nhưng một khi cô đã nói, thì chứng tỏ tình cảm cô dành cho Yeonwoo không gì có thể tả được, cũng không một giấy trắng mực đen nào có thể viết ra những tình cảm ấy, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể nói thành lời.

Yeonwoo buông cô ra, cô liền níu lại không buông.

- " ơ sao vậy ? "

- " em sợ chị lại đi mất... "

Yeonwoo bật cười " sẽ không đâu. chị hứa ! được chưa ? "

cô lắc đầu

- " chứ giờ ' vợ ' muốn sao nè ? " Yeonwoo xoa đầu cô, giọng nói vẫn ôn nhu nhẹ nhàng

- " không muốn gì hết. chỉ muốn ôm chị ! "

- " Nancy nè ! " 

- " hửm " cô vẫn trả lời trong khi đang ở trong lòng Yeonwoo

- " em có ngửi thấy mùi gì không ? " Yeonwoo bụm miệng cười khúc khích

- " mùi gì là mùi gì cơ ? " cô khó hiểu ngước đầu lên nhìn cô

- " hôm qua tới giờ chị vẫn chưa tắm "

- " ....... "

- " hehe. sao ? còn dám ôm nữa không ? "

- " dám chứ sao hông ? chị thách em à ? " cô vẫn khư khư ôm Yeonwoo, cứ tưởng cách này cô sẽ buông mình ra ai ngờ không chịu buông ra luôn. hết cách. ( -_-" )

 - " cho - chị - đi - tắmmmmmmmmm " Yeonwoo dường như muốn la lên với cô

- " không cho đó thì sao ? " cô thách thức ngược lại Yeonwoo

- " không cho à ? ừ là em nói nhé " Yeonwoo cười gian " tối nay em đừng trách chị ! " 

- " ngươi định mần gì ? " cô híp đôi mắt hình viên đạn nhìn cô

Yeonwoo không nói mà chỉ buông cô ra, bế cô lên rồi chạy thẳng vào phòng tắm

- " áááááááá......... ngươi định làm gì ?????? thả ta ra mauuuuuuu !!!!!!! " cô nhắm mắt lấy hai tay che ngực 

Yeonwoo nhanh chóng chốt khóa cửa lại không cho cô ra ngoài

- " là em thách thức chị mà, nhóc con " nụ cười tà ác nở trên gương mặt của ai kia khiến cô dường như muốn bay vào đấm cho vỡ mồm quá đi mất !!!!!!!

-------------------------------

xin lỗi mọi người, căn bệnh " lười " của mình gần đây nó hay tái phát nên bây giờ mới viết cho mọi người đọc :'>>>> mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình và cũng như truyện " Này ! cô gái trà sữa, chị thích em ! " của mình nhá, và nhớ là đừng quên vote cho mình nhaa. tks all :33 ^^

Này !!! Cô Gái Trà Sữa, Chị Thích Em ! [YEONCY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ