Trời cũng đã nhá nhem tối mà Chu Chính Đình vẫn ngồi ở ghế sopha nhấn gọi cho ba Chu biết bao nhiêu cuộc nhưng ông vẫn không bắt máy, cậu gọi cho gia đình bên ông bà nội ngoại thì họ lại lắp ba lắp bắp như đang cố giấu chuyện gì đó nhưng cậu không thể biết được.
Dì Trương thì từ khi nghe cuộc điện thoại giữa trưa xong thì đã vội vàng bảo là về nhà vì có chuyện cần xử lí đến bây giờ vẫn chưa trở lại, cái bụng yêu thương của cậu đói sôi ùng ục rồi.
Vừa định bụng kiếm chút gì ăn thì cửa nhà mở, bước vào chính là ba Chu với khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, Chu Chính Đình hoảng hốt chạy lại đỡ ba mình hỏi han nhưng chưa mở lời thì ba Chu đã lên tiếng
"Tiểu Bối con đã ăn chưa? "
"Con...vẫn chưa ăn"
"Con vào bếp ăn gì đi, nhanh lên rồi đi với ba, nhanh"
Chu Chính Đình biết tính ba mình, ông rất có uy quyền cho nên cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn gật đầu vào bếp nấu chút gì đó bỏ bụng. Cậu cảm nhận được ông đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã cho nên mau chóng ăn thật nhanh cho xong.
"Tiểu Bối, con mau thay một bộ đồ thật đẹp, ăn mặc chỉnh chu vào rồi theo ba"
"Mẹ đâu rồi ba...? "
"Mau vào xe ngồi"
Cậu biết, ba cố tình tránh đi câu hỏi của cậu, sau đó là cả một khoảng lặng trong xe, trong đầu ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Chu Chính Đình không biết ba đang đưa mình đi đâu nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản, nghĩ đến đây lồng ngực cậu lại khó thở bất thường, tim càng lúc đập mạnh, cảm giác khó chịu vây quanh.
Chiếc xe dừng lại ở nơi cần tới, đôi đồng tử của Chính Đình mở to ngạc nhiên, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Cảm giác khó thở càng lúc càng dồn dập, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi khó trả lời.
Đôi chân lê bước từng bước nặng nề, cậu theo ba đi đến tầng cao nhất nơi có phòng vip. Phòng vip cuối dãy hành lang đang dần xuất hiện, bóng đèn mờ nhạt làm bất cứ ai cũng phải rung sợ. Bàn tay và cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi nhưng lại có bàn tay ấm áp của ba che chở "Tiểu Bối, ba sẽ là bờ vai của con, ba sẽ làm tất cả vì con, cho dù con có gặp khó khăn hay buồn chuyện gì thì ba sẽ là người bên con, con trai" Nói rồi ông đẩy cửa vào phòng, trong tức khắc Chu Chính Đình muốn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo này, cậu đã hiểu lời nói của ba rồi, cậu hiểu rất rõ là đằng khác.
Trên bàn nhành hoa tường vi tím xinh đẹp đang vươn sức sống rạng ngời, còn trên giường là hình ảnh người phụ nữ yếu ớt đang cố chống chọi từng giây phút cuối cùng.
Chân Chu Chính Đình đã không còn đứng vững, đôi tay run run nắm lấy bàn tay mẹ mình mà nước mắt cứ chảy dài. Bà dừng như cũng cảm nhận được hơi ấm thân thương của con mình mà cố gắng mở mắt. Khoé môi bà mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể, tất cả mọi thứ đều không thể cử động được nữa. Đôi mắt bà ươn ướt, chốc chốc lại rơi nước mắt. Nhưng ông trời còn thương, ông trao tặng cho bà món quà cuối cùng, bàn tay bà khẽ cử động nắm chặt tay Chính Đình như sợ trong phút chốc tất cả trước mắt bà đều là màn đêm bao phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.