Chap 14

1.3K 65 7
                                    

Đến buổi tối, Đình Trọng có vẻ ổn hơn hồi sáng rất nhiều, gương mặt lấy lại được chút hồng hào, anh mắt cũng không còn buồn rười rượi quá nữa, vì cậu biết bên cạnh mình vẫn luôn có Tư, 'anh sẽ luôn ở bên em' Tư đã hứa như thế và Ỉn tin vào điều đó.
Một buổi tối trôi qua ấm áp, cậu đã dần lấy lại sức sống, chấp nhận tin rằng mình mắc viên gan B, và chuẩn bị cả tinh thân rời khỏi đội bóng.
_______
Sáng hôm sau, Đình Trọng xuống sân tập luyện cùng mọi người, cậu chỉ tập những bài tập nhẹ nhàng. Những giờ giải lao mọi người luôn ở cạnh trêu chọc như thương lệ khiến Ỉn cười tít mắt. Nghe thông tin từ ban huấn luyện thì chỉ một ngày sau buổi tập này nữa thôi, Trọng sẽ phải rời xa đội, đó là điều buồn nhất của đội, chỉ là trước mặt cậu, không ai muốn nhắc tới. Còn Duy Mạnh, anh đương nhiên cũng buồn, cũng đau lòng lắm nhưng với anh lúc này, anh chỉ là một người đồng đội như bao người khác, lấy tư cách gì mà quan tâm lo lắng, xót xa.
Kết thúc một ngày tập luyện, cả tuyển lại cùng nhau tập chung ở nhà ăn, Đình Trọng hôm nay cũng đã chịu ăn uống tử tế. Tất cả xong xuôi, không ai bảo ai mà nén lại vài phút trò chuyện vui vẻ với Trọng Ỉn, cậu lại cười tít mắt.... Đúng khoảnh khắc mọi người định di chuyển về phòng, Hải Quế phi như tên bắn dừng ngay trước mặt Trọng, thở hổn hển, trên tay cầm một tờ giấy. Toàn đội im lặng nhìn Hải tò mò...
-" Đình Trọng.... em... không ... mắc... bệnhhhh" vừa thở vừa trả lời rồi ngồi phịch xuống ghế. Trọng bất ngờ giật lấy tờ giấy trên tay anh, chăm trú đọc từng chữ. Cậu mừng rỡ ôm lấy Tư Dũng vui đến chảy nước mắt, cả đội giằng nhau xem tờ đính chính sức khỏe của Trọng, hóa ra chỉ là nhầm lẫn, mọi người ùa lên ôm lấy Trọng vui sướng giống như vừa đoạt được cup vàng vậy. Gương mặt ai cũng tươi tỉnh, bộ ba chung vệ Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh họ đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, vui sướng, lúc này cả ba mới đúng là bộ ba hoàn hảo không vương bận chuyện tình cảm cá nhân mà nhảy bổ vào người nhau (Boo: tui còn nhìn thấy ông Mạnh hôn má Tư nữa😂).
________
Mọi người về phòng với gương mặt tươi như hoa.
Bao nhiêu sự buồn phiền trong lòng Đình Trọng cũng như Tư Dũng tự giác biến mất. Vừa bước vào trong phòng, Đình Trọng ngả lưng xuống giường cười sảng khoái, bỗng có một thân hình đè lên người cậu. Một giây lạnh sống lưng, cậu nín cười... "anh định làm gì vậy?" Trọng sợ hãi...
"Đã ai nói với em là anh muốn em như thế nào chưa" Tư Dũng một tay trống xuống giường, tay kia vuốt nhẹ lên gò má Ỉn.
-" Anh đừng làm bậy..." Trọng vừa nói? Cậu dùng lực hai tay đẩy người anh ra, nhưng ngay lập tức bị Tư Dũng đè cả hai tay cậu xuống nệm.
-" Đừng m..." Ỉn chưa kịp nói hết đã bị Tư Dũng khóa môi. Anh nhẹ nhàng hôn tới, không hề thô bạo, chỉ đơn giản muốn thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, anh buông tay Ỉn ra, tiếp túc hôn xuống thêm 30 giây. Buông môi cậu, anh nói "đừng bao giờ đẩy anh ra, nghe không? Em là của anh, là tiểu thịt tươi của anh... có ăn cũng phải là anh ăn đầu tiên, em hiểu anh mà đúng không?" Giọng anh nhẹ nhàng đến run người, trong đầu Trọng lúc này đã xác định, lần này không thể trống cự được. Nhưng bất ngờ, anh đứng phắt dậy, Ỉn nhìn Tư thấy khuân mặt anh cười nhẹ nhàng khả ái, anh không 'làm thịt' cậu, lại một lần nữa cậu thoát chết (Boo: Làm mình hết hồn chim én à😂).

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ