park jimin lạc lõng giữa dòng người tấp nập qua lại, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại di động. đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, kim taehyung gần như bốc hơi khỏi thế giới bất chấp cậu có gọi nhiều đến muốn nổ tung cả máy cũng chỉ nhận lại một hồi chuông tút tút.
cậu và kim taehyung cùng là sinh viên năm tư đại học y. cả hai cùng nảy sinh tình cảm với đối phương, tiến đến với nhau đều là tự nguyện, không ép buộc. có điều, yêu thương, tin tưởng nhau bao lâu thì chưa bao giờ giống như kim taehyung biến mất không dấu vết như lúc này.
đang thững người suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên, nhấp nháy một hồi rồi liền tắt. trên màn hình thông báo là tin nhắn gửi đến từ kim taehyung.
"tớ bận, đừng làm phiền!"
bận? trước giờ, dù có bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi kim taehyung vẫn luôn đều đặn gặp mặt hoặc ít nhất là một cuộc gọi dành cho cậu. nhưng giờ thì sao? ngay cả tin nhắn còn tính toán, so đo từng chữ một. dòng tin nhắn kia thậm chí còn chưa đủ mười chữ, kiệm lời đến mức ngay cả một câu giải thích cũng không có.
dẫu biết người kia không muốn nhưng park jimin vẫn cố chấp, gọi lại lần nữa. lần này, đối phương trực tiếp tắt luôn điện thoại không để cậu phải đợi. đầu óc jimin trống rỗng, không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, chỉ biết đối phương hiện tại không hồi đáp mình.
"thời gian này, đừng liên lạc với tớ nữa."
hóa ra thế, hóa ra đối phương chán ghét mình đến mức độ này rồi nhưng park jimin vẫn ngu muội không biết. tự khi nào đã biến thành một kẻ si tình như thế này?
khi người yêu muốn chấm dứt thì liệu có níu kéo đến mấy cũng đâu thể quay về như trước. bây giờ, ngoại trừ đồng ý thì park jimin đâu thể làm gì thêm được nữa. nhưng không ngờ, gần ba năm bên nhau đáp lại chỉ vài từ ngắn ngủi không rõ ràng từ người kia.
"không cần bận tâm đến tớ, hãy cứ làm theo những điều cậu mong muốn. chúc may mắn!"
dù cho cậu không thẳng thừng nói ra thì tớ vẫn hiểu, rằng cậu đã buông bỏ. cảm ơn, cảm ơn những khoảng thời gian đẹp đẽ mà cậu đã mang lại. hãy nhớ rằng, từng có một park jimin nhỏ bé tồn tại trong thanh xuân tươi đẹp của cậu. gửi người tớ yêu và thương, kim taehyung.
trên con đường từ trường về nhà ngày hôm đó, đã không còn một kim taehyung bên cạnh, nắm tay park jimin cùng đi về. đã không còn một kim taehyung ôn nhu ôm lấy park jimin sau một ngày mệt mỏi. đã không còn một kim taehyung quan tâm lấy park jimin từng bữa ăn. đã không còn một kim taehyung ấm áp chúc park jimin ngủ ngon trước mỗi đêm. và đặc biệt, đã không còn một kim taehyung luôn chiều chuộng và yêu thương park jimin nữa.
cuối cùng, park jimin cũng nhận ra. rằng kim taehyung trong cuộc sống cậu, quan trọng đến mức nào. những hành động ấp ám, những trò đùa đáng yêu, những nụ cười ôn nhu, những cái ôm ấm áp, những cái hôn trán nhẹ nhàng, những tình yêu thương ấy. park jimin nhớ chúng, nhớ tất cả, liệu rằng bây giờ kim taehyung có nhớ đến cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | a day of silent love.
Fanfictionmột ngày không màu hồng của tình yêu. một ngày không ai yêu thương tớ, và một ngày không có cậu bên cạnh. bởi tình đầu.