[Khải-Nguyên] Đoản H (R17)

9.8K 290 16
                                    

Hè là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, ấy cơ mà ba cậu lại bận rộn túi bụi, hết chạy đông lại sang tây để diễn, họp mặt fan, đi đi lại lại, bay đi bay về liên hồi, cả thời gian ăn, ngủ cũng không đủ. Vương Nguyên thực muốn có cả một ngày để tự do bay lượn nên hôm nay chủ nhật được nghỉ, cậu liền hẹn ngay đám bạn cùng lớp đi chơi. Thời tiết gần cuối tháng 9 mát mẻ, dễ chịu. Trời xanh, mây trắng cùng với chút nắng nhàn nhạt, thi thoảng có vài cơn gió lướt nhanh qua...

Nguyên Nguyên chạy nhảy cùng bạn, hết đi ăn kem rồi xem phim, xong lại đi ăn gà rán, tới chiều thì vào công viên chơi đến tận tối. Trên đường về, cậu lấy điện thoại trong túi ra định gọi về bảo mẹ đừng chờ, sẽ về khuya, bật điện thoại lên thì màn hình đúng một màu đen thui, chợt nhớ ra lúc sâng nhỡ tắt nguồn điện thoại vì không muốn bị làm phiền trong lúc đi chơi a~

Mở nguồn: 20 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn...Tất cả đều là từ Vương Tuấn Khải, nội dung tin nhắn là hàng đống "tại sao":

"Tiểu Nguyên có ở nhà không? Sang nhà anh chút."

"Tiểu Nguyên, có nghe gì không? Sao không trả lời anh?"

"Nguyên Nguyên, tại sao không bắt máy?"

"Ash! Sao cứ im lặng thế? Em là có chuyện gì sao?"

"Nè! Biết hôm nay ngày gì không? Trả lời anh đi a~!",....vân vân và mây mây. Đọc xong đống tin nhắn, cậu choáng hết cả mắt, quay sang khó hiểu nhìn Tiểu Kiệt:

-"Kiệt Kiệt a~ Hôm nay là ngày mấy? Là ngày gì?" Nguyên hỏi.

-"Ờm...21-09,,,Chủ Nhật...Có phải ngày gì đặc biệt đâu?!?"

-"21...THÔI CHẾT!!! Các cậu về trước đi nhé! Tớ có việc phải đi." Nói xong, Nguyên Nguyên vội vã chạy đi, bỏ lại cả đám nheo mắt nhìn theo *Eh...Ai gọi hồn cậu ấy vậy??*

Vương Nguyên hối hả chạy đến tiệm bánh mua một ổ bánh sinh nhật *Chết tiệt! Hôm nay sinh nhật Khải, TMD thế méo nào lại quên mất >...< Chắc anh ấy giận lắm hic *Mếu máo* Cũng tại cái tật ham chơi TT^TT* Nhận được bánh, vừa mở cửa tiệm, chưa kịp bước ra thì "ào" mưa đổ xuống bất chợt, lại không đem theo ô...Agrrr...Thực muốn khóc quá đi chứ!?! Nguyên đành liều mình, lao vút ra ngoài, chạy đi không ngừng nghỉ dưới cơn mưa nặng hạt, mưa không ngừng trút nước, lạnh thấu da thịt. Cố cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng đến được nhà Tuấn Khải. Vương Nguyên thở hồng hộc, với tay bấm chuông. Một lúc sau, cửa mở, nhìn thấy Nguyên trong bộ dạng ứơt sũng như chuột lột, Khải cau mày, không nói không rằng mà mạnh bạo kéo tay cậu thẳng một mạch lên phòng mình. Đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa, Tuấn Khải mở tủ quần áo, lấy một cái khăn lông to, bao trùm lên cả thân thể nhỏ bé của Tiểu Nguyên. Song lại tự tay mình lau khô cho cậu, Khải cầm khăn, vò vò đầu tóc ứơt nhẹp đến rối mù, bắt đầu cằn nhằn:

-"Ngốc!! Em có điên không khi trời mưa tầm tã như này lại dầm mưa chạy đến đây, để làm gì? Muốn cảm? Muốn phải uống thuốc?" Khải Khải nhăn mặt, giọng điệu trách mắng nhưng chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Vương Nguyên chỉ biết câm nín, mím chặt môi, tay vẫn nắm lấy cái bánh không buông, mắt đỏ hoe ưon ứơt rồi chợt òa khóc làm Tuấn Khải một phen hú vía tưởng mình mắng quá lố nên mới khóc to như thế...

[Khải-Nguyên] Đoản H (R17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ