III. Năm mới
Qua vài ngày, Phù thủy không đi vào rừng hái thảo mộc. Nàng bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Từ phòng ngủ tới phòng bếp, cổng ra vào, đến lá vàng rơi trong vườn cũng không được phép bỏ sót, Hoàng tử, tất nhiên là lao-động-khổ-sai-miễn-phí.
Với Hoàng tử, mấy việc như chặt cây, bổ củi, gùi thức ăn, bắt thú quả rất nhẹ nhàng, nhưng những công việc dọn dẹp nhà cửa khiến chàng như muốn phát điên. Một cái cửa sổ, Phù thủy bắt chàng lau đi lau lại đến năm lần, chỉ vì một cái góc nhỏ xíu còn dính bẩn! Tiếp mấy ngày, nàng lôi chàng ra chỗ hàng rào khập khiễng mục nát như hàng răng bà lão yêu cầu mang ra lau sạch rồi sơn lại toàn bộ, Hoàng tử cảm thấy không thể chịu nổi được nữa:
- Rốt cuộc là cô làm cái trò gì vậy??!!!!!!!!!!!!
Một bầy chim trên cây cổ thụ gần đó giật mình bay tán loạn. Đáp lại lời chàng, Phù-thủy-nhàn-nhã-nhẩn-nha vô cùng kinh ngạc mà nhìn chàng như người ngoài hành tinh:
- Đón năm mới, đừng nói với ta là ngươi chưa đón năm mới bao giờ nhé?
Đón năm mới???........... Hoàng tử nhìn ngoài trời đang nắng trang trang, gió thổi nhẹ nhàng, cây cối um tùm xanh tốt, không hề có một biểu hiện của cuối đông đầu xuân, bắt đầu tin có chứng bệnh sợ đến mức phát điên. Thảo nào hôm ấy xong rồi mà cô ta cứ đứng yên một chỗ, rõ ràng là quá sợ hãi nên không nói được gì, đến hôm nay tinh thần đã trở lại nhưng dư chấn vẫn còn, cuối cùng bộc phát ra bên ngoài thành như thế này!
Chàng quay lại nhìn Phù thủy, lại thấy nàng nhìn mình với vẻ đồng tình thương hại:
- Ta nghe nói ở ngoài có nhiều đứa trẻ không cha không mẹ, cũng không có nhà để về, lang thang phiêu bạt, chưa từng biết năm mới là thế nào. Lúc đầu không tin, giờ thì tin rồi!
Hoàng tử: T_T
Phù thủy:
- Ta hiểu, đừng lo, ta sẽ để ngươi ở đây đón năm mới!
Chàng nghiến răng vung tay đấm vào hàng rào răng bà lão, hàng rào không vỡ vụn như chàng tưởng, nó khẽ lung lay rồi đứng vững, tiếp tục cọt kè cọt kẹt trêu tức chàng.
- AAAAAAAA!!!! ...................... Đi-chết-đi!!!!!!!!!!!!
|||=_=
Hôm sau Phù thủy dắt chàng ra khỏi nhà. Hoàng tử nghĩ chắc có lẽ cơn điên đã hết, không ngờ lại chỉ là một dạng khác của nó. Vì cô ta bảo:
- Đi chợ Tết!
Đi chợ Tết??? Tại cái chốn khi ho cò gáy này??? Hoàng tử thề rằng điên là bệnh lây truyền, Phù thủy bị điên, còn chàng chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị cô ta làm cho phát điên! Nghĩ là thế, chàng lại không thể đi theo, để một người thần trí không rõ loanh quanh trong rừng, nhỡ cô ta đụng phải nguy hiểm, chàng...Huhmm.. Chẳng qua bởi vì cô ta cùng chàng đã kí hạ Huyết ước, khoảng cách giữa hai người quá bảy bước, chàng sẽ đổ máu thất khiếu mà chết, nếu không ai thèm quản, hừ!
Họ đi khoảng hai giờ, rẽ qua nhiều con đường, cuối cùng tới một khoảng rừng tối, hai cây mọc thẳng tắp hai bên đường, giống một đường hầm do con người kiến tạo. Hoàng tử bước chân vào, bốn bề đường hầm tối như hũ nút, mắt chàng vốn được huấn luyện nhìn trong bóng đêm, nhưng ở trong này hoàn toàn không nhìn thấy gì.