VI. Hoàng cung.
- Thì ra hắn cười với ta để ta mất cảnh giác, thật đáng giận!
Bịch! Bịch! Bịch!
Chiếc đèn vừa nhảy lịch bịch, vừa đung đưa chao đèn như đồng ý với chủ nhân của nó. Được một đoạn, nó bỗng dừng lại, chủ nhân của nó đang đứng ngẩn ngơ ngắm ráng chiều, hai mắt long lanh mơ màng, mặc cho ánh chiều tà nhuộm đỏ áo. Lời ca thì thào theo cơn gió, cô gái nhỏ ngày nào đã biết tư xuân!
Vì sao cứu hắn? Dường như chính nàng cũng không trả lời đươc. Cần một người giúp việc? Lý do này chính nàng cũng thấy hoang đường. Do hắn dễ nhìn? Thực ra nàng cũng không biết thế nào là dễ nhìn. Ở chốn heo hút này, chỉ cần là con người thì đã là dễ nhìn rồi! Có lẽ là,….nàng đã cô đơn quá lâu, từ năm ba tuổi đến mười lăm tuổi, nếu không gặp hắn, có lẽ nàng cũng quên mất cười là như thế nào.
Đáng tiếc, hắn không phải là người phù hợp.
Nàng quay đầu nhìn đằng sau, theo thói quen muốn kéo tay ai đó. Ngoảnh mặt, sau lưng đã là một khoảng trống.
Quả nhiên, thói quen là một con quái vật đang sợ.
"Con tim em ngừng đập khi nói lời chia tay.
Con người lặng thinh vô vị của em bắt đầu lắng nghe những gì đang tồn tại
Vì vậy, nước mắt của nỗi buồn, không đếm được, qua đi và qua đi.
Em biết sẽ tìm thấy anh ở phía bên kia.
Khi chúng ta chia tay, ngước nhìn lên bầu trời xanh.
Trời vẫn xanh như lần đầu tiên ta gặp.
Con đường dài cô đơn và cuối cùng xa ra khỏi tầm nhìn
Em vẫn có thể với hai tay nắm lấy những ánh sáng
Khi ta chia tay, trái tim em dừng lại, trong em cảm thấy đau
Cơ thể trống rỗng im lặng của em bắt đầu lắng nghe những gì là có thật
Điều kỳ diệu của cuộc sống, sự kỳ diệu của cái chết
Gió, thị trấn, và hoa, tất cả chúng ta cùng hòa tan trong điệu nhạc.
Khi một chiếc gương vỡ, những mảnh vỡ rải rác trên mặt đất
Soi cái nhìn thoáng qua của cuộc sống mới, phản ánh tất cả các xung quanh
Cửa sổ mở ra sự tĩnh lặng, bình minh mới lên.
Hãy im lặng, cơ thể trống rỗng được lấp đầy và tái sinh
Không cần phải tìm kiếm bên ngoài, cũng không phải đi thuyền trên biển
Nguyên nhân ở đây, ánh sáng trong em, đó là ngay tại đây trong em
Em đã tìm thấy ánh sáng, nó luôn luôn bên em."
- Bịch!
Một quả táo đỏ ối lăn đến chân Fireball. Nó quay đầu, trong khu rừng chợt vang lên tiếng cười ghê rợn:
- Em gái nhỏ, đi chơi với các anh không?
Có khoảng năm sáu kẻ lạ mặt cầm vũ khí bước ra từ bụi cây. Tên cầm đầu vẫn cầm một quả táo đỏ ối, tung lên bắt lấy. Hắn cười lộ ra hàm răng vàng khè, tay còn lại cầm một cái tẩu thuốc.