Mùa Tuyết Rơi

40 0 0
                                    

Mùa Tuyết Rơi

(Thiên giáng hiền thục nam fanfic)

Lời tác giả: Câu chuyện vè Khanh ca và Áo tỷ được biến chuyển một tý, tính cách hai người vẫn vậy. Câu chuyện chủ yếu là được viết ở ngôi thứ nhất do Gia Áo kể nhưng tớ vẫn cho Khanh ca tự thuật một phần, như vậy thì có thể nói rõ cảm xúc đôi bên. Nếu có gì không vừa ý các bạn cho tớ biết nhé!

Hi vọng các bạn sẽ đón đọc và yêu thích.

Phần đăng còn ít, lần tiếp sẽ dài hơn ạ! ^^

Arigatougozaimasu!

"Cậu bé 12 tuổi mở toang cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi từ bầu trời thăm thẳm đen. Đôi mắt cậu bé long lanh, nhìn tuyết với một sắc màu u tối đến lạ. Cậu buồn, buồn và cô đơn rất nhiều. Cậu không có bạn, chỉ có thể suốt ngày ở đây, bên bệ cửa sổ phòng cậu, ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt ấy. Chúng...thật giống cậu biết bao. Chợt cậu bé nhìn thấy một cô bé đang ngồi trước cổng nhà đối diện. Cậu tò mò, tự hỏi không biết sao em ấy lại ở ngoài đường lúc này nhỉ? Cái câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu chỉ vơ vội lấy chiếc áo khoác bông to sụ và chạy xuống nhà, đến bên cô bé ấy. "Sao em lại ở đây? Tối lạnh lắm, ăn mặc phong phanh như vậy ba mẹ em không mắng à?", "Không phải chuyện của anh. Để tôi yên!", "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mau mặc áo rồi vào nhà anh. Mai nhà em ở đâu anh đưa em về." Cậu bé mỉm cười hiền lành nhìn cô bé mới quen. Trong chốc lát, cậu đã thấy môi cô bé nở nụ cười thật tươi.

Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, cậu bé cùng cô bé tìm về nhà cô bé. Trong cái giây phút cô bé bước vào nhà, cô bé ấy đã òa khóc đòi được đi chơi với cậu bé, bây giờ và mãi mãi..."

Gia Áo

Ngồi sau lưng Khanh, tôi khe khẽ hát lên giai điệu bản nhạc quen thuộc. Nắng vàng chiếu xuồng mặt đường rực rỡ sau những tháng ngày buộc phải rút lui để nhường chỗ cho bông tuyết trắng phau. Đâu đó phảng phất hương hoa Tử Đằng. Dễ chịu biết mấy. Cái hương hoa này, chẳng biết là đã bao lâu kể từ cái ngày tôi rời thủ đô Bắc Kinh để đi Nhật. Tưởng chừng sau hai năm, 730 ngày ấy mọi điều sẽ đổi thay, nhưng chẳng có gì sất. Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là giàn hoa Tử Đằng nở rộ trước hiên nhà chào đón tôi. Vẫn là vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng cái điều khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất có lẽ lại là Khanh, cậu bạn thân thiết từ nhỏ. À không! Phải là người anh trai luôn yêu thương tôi chứ nhỉ?

Khanh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ xưng hô đúng mực cả. Tôi cứ thản nhiên kêu anh là bạn, hoặc là cậu, có đôi khi lại là tên biến thái. Biết sao được. Cũng tại Khanh hiền. Anh là người đàn ông của gia đình, tôi nghĩ vậy hoặc có lẽ đúng là vậy.

***

Đó là một sáng thứ hai, trời mưa rả rích. Tôi ngao ngán đứng dưới mái hiên phong hội trường, không thôi ngóng một cái ô nào đó bất ngờ đươc đưa ra. Dù vậy, tôi thừa biết sẽ chẳng có ai them ngó ngàng tới một con nhỏ không có chút nữ tính nào như tôi. Một chút hụt hẫng trào dâng trong tôi.

-Eh! Đó có phải Tô Gia Áo nam tính không?

-Ừ! Nghe nói nhỏ đó đánh nhau còn thắng cả con trai cơ!

-Thật là. Như thế thì chẳng có ma nào thèm rước hết. Haha

Cái tiếng cười ác ý từ hai kẻ mà tôi không biết là ai đó hệt như một hòn đá tảng rơi từ trên trời xuống, đè vào lồng ngực tôi. Khó thở lắm. Nhưng biết làm sao khi tất cả những điều bọn hộ nói đều là sự thật.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bậc tam cấp dẫn đến sân thể dục. Cứ thế, im lặng, nhìn mưa rơi và ngân nga theo giai điệu bản nhạc đang chạy từ cái ipod. Gió thổi nhè nhẹ, kéo theo màn mưa xiên đi. Rơi lộp độp xuống nền đất. Nước mưa tạt vào trong hiên, ùa tấp vào mặt tôi, ướt nhẹp. Mắt tôi ướt, có thể là tôi đang khóc, mà cũng có thể là do mưa rơi.

-Đúng là em ở đây?!

Tôi tròn xoe mắt nhìn người con trai đang ân cần lau từng giọt nước trên gương mặt tôi.

-Sao anh biết em ở đây?

Mặc kệ cho tôi có hỏi mấy lần Khanh vẫn không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong tay anh là chiếc ô nhiều màu sắc. Anh thản nhiên để ô ra đằng trước, một tay kéo tôi lại gần. Áp đôi má vào ngực anh, tôi bỗng nhiên thấy nóng đến lạ. Máu trong huyết quản tôi chạy rần rần, tôi cảm tưởng như hai má tôi đang đỏ lên. Nhưng hình như anh không để ý đến điều đó.

-Như vậy sẽ không ướt nữa. Mà sao em lại ngồi thế này? Sẽ bị cảm đó.

-Ai khiến anh quan tâm làm gì?!

-Anh không muốn người anh yêu bị cảm.

Câu nói của anh hệt như một cục nghẹn đang chặn ngang ức quản của tôi. Anh vẫn thế nhỉ? Sau 730 ngày xa cách, anh vẫn nói với tôi câu nói ấy. Bỗng nhiên cái cảm giác khó chịu lại trào dâng trong tôi. Tôi không hiểu tại sao anh vẫn kiên nhẫn ở bên tôi ngay cả khi tôi tỏ ra lạnh nhạt với anh. Tình cảm của anh. Tôi biết. Nhưng tôi lại không thể nhận nó. Chính xác hơn là tôi không thể xác định tình cảm của bản thân. Có lẽ anh đã bị tôi làm tổn thương nhiều.

-Em có nhớ bọn mình đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào không?

Bất chợt Khanh hỏi tôi. Cái câu hỏi mà lâu lắm rồi tôi không nghe anh hỏi. Một chút bối rối hiện lên trên gương mặt tôi. Tôi thật sự không thể trả lời anh vì tôi đâu có nhớ. Tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là: "Hôm đó là một ngày mưa to."

Những tưởng anh sẽ giận tôi mà bỏ về luôn, nào ngờ anh chỉ khẽ cười. Tôi cũng vậy, cười nham nhở cho qua và lại lắng nghe anh.Giọng anh ấm áp hòa vào với tiếng mưa rơi rả rích như đượm một nỗi buồn không tên.

Thuần Khanh

Tôi lặng lẽ kể lại cái ngày xưa, cái hồi mà chúng tôi lần đầu biết nhau ấy mà. Hôm ấy trời không hề mưa như Gia Áo đã nói. Nghe em nói, tôi thất vọng nhiều lắm. Rốt cục thì sau bao cố gắng tôi vẫn không thể khiến em hiểu được tình cảm của mình. Tôi còn nhớ, ngày hôm đó Gia Áo mới chỉ là một cô nhóc 9 tuổi mít ướt với chiếc áo phông mỏng manh. Nói lại mới thấy, em đã thay đổi thật nhiều. Không còn là Gia Áo hay nũng nịu, đòi tôi cõng đi mua kẹo ngày xưa nữa rồi.

Tôi cứ ngồi bên Gia Áo cho tới khi mưa ngớt dần. Em cũng đã ngủ quên trên vai tôi từ lâu. Đã đến lúc về nhưng nhìn em như vậy, tôi cũng không muốn đánh thức em. Trông em thật giống mèo nhỏ dễ thương, có lẽ chính vì thế mà thay vì cõng tôi lại bế em hệt như bế một nhóc mèo màu hồng.

[CONT]

Mei Misaki

Cre: Hội Thích Thiên Giáng Hiền Thục Nam, Mến Mộ Thuần Khanh

P/S: Cùng là 1 người ạ

Emma Ai

+10

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mùa Tuyết RơiWhere stories live. Discover now