CHIA XA PHẦN 2

760 37 8
                                    

Sau khi biết được nguyên nhân Tin phải đi du học xa Can đã lấy lại tinh thần, phấn chấn trở lại. Bởi lẻ, Tin phải đi xa để ngày trở về sẽ không còn bị gia đình cấm cản việc cậu và Can qua lại. Phần Can không ngừng cố gắng học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động của khoa..

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Tin đã đi được một năm rồi. Mỗi ngày Can đều nhìn vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út ấy rồi khẽ thầm " sẽ nhanh thôi, mình sẽ làm được "

Vốn hồn nhiên lại hay giúp đỡ bạn bè nên Can được rất nhiều mấy em nữ khoá dưới mến mộ. Buổi học hết thúc Can ra về, trong lúc đang đi xuống cầu thang thì có vài bạn nam khác đùa giỡn trúng người phía trước, cô bé kia ngã ra sau đúng lúc ấy Can đưa tay ra đỡ.. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng tiếng sét ái tình đánh trúng bạn nữ kia. Người mà cô thầm thương đang đứng rất gần cô và đỡ cô không bị ngã, Can buông tay ra hỏi...

" Em có sao không? "

" Dạ, em không sao ạ "

" Vậy anh về trước nhé "

Cô bé ấy chính là Pin nữ sinh khoá dưới, và cũng chính là hoa khôi của khoa. Sau lần ấy Pin lúc nào cũng suy nghĩ về Can và quyết định tìm hiểu về cậu ấy. Theo như tìm hiểu sơ bộ việc Pin quan tâm chính là Can chưa có bạn gái... Điều đó làm cô thích thú vô cùng..

Ở Pháp, Tin chỉ chăm lo cho việc học ngoài ra lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên cũng được rất nhiều sự chú ý của các bạn nữ cùng trường trong đó có Mery. Phải mất một khoản thời gian khá lâu Mery mới có thể làm bạn với Tin được và cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè không thể đi xa hơn. Trong thời gian vừa qua Tin không được sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc khác... Hiện tại bà Tin đã cho cậu ấy dùng và chỉ được một tháng một lần...

Píp...píp...

" Tôi nhớ cậu "

Tin nhắn từ một đầu số lạ, Can suy nghĩ "mình có quen ai ở nước ngoài đâu " nên chẳng buồn xem tin nhắn rồi đột nhiên nhớ ra, Can vội cầm điện thoại lên mở ra..." [ Tôi nhớ cậu ], đúng rồi chỉ có thể là cậu ấy thôi "..Tin có rất nhiều chuyện để kể cho Can nghe nhưng làm sao có thể nói hết được nổi niềm, làm sao có thể nói hết tất cả mọi thứ chỉ trong tin nhắn được..

Can đọc tin nhắn nước mắt rơi, rơi vì sự nhớ nhung rơi vì hạnh phúc. Đôi khi không cần nói nhiều chỉ ngắn gọn vậy thôi đã đủ rồi...trả lời tin nhắn của Tin..

" Tao cũng nhớ mày đó Tin "...

**************

Can đang từ cổng trường bước vào bỗng nhiên có cánh tay kéo tay cậu lại, quay đầu nhìn lại cậu thấy chính là cô bé ấy, Pin mắt long lanh nhìn Can...

" Là em sao cô bé, có chuyện gì không em?"

" Dạ, em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện lần trước thôi ạ "

Can cười trả lời, nụ cười khiến bao con tin đổ gục..

" Ừ, không có gì "

Đúng lúc ấy Good đi đến...

" Ê Can....đi....thôi....P'No...tìm....mày..."

" Vậy anh đi trước nhé "

" Dạ, bye anh "

" Bye e "

Can và Good lên gặp P'No

" P tìm em ạ "

" Chuyện là năm nay trường sẽ tổ chức cấm trại, bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức một số trò chơi để tất cả các sinh viên làm quen và giúp đỡ nhau. Cuối tuần sẽ tổ chức và kéo dài hai ngày một đêm, hai đứa chuẩn bị đi "

Hôm nay trong khuôn viên của trường rất đông và nào nhiệt, không chỉ có các lều trại mà còn có các gian hàng ẩm thực. Vốn có tâm hồn ăn uống nên Can không thể bỏ qua được, bèn rủ Ae, Pete, P'No, P'Champ và Good cùng đi. Cả sáu người đang ăn vui vẻ thì có một cô gái đi đến bàn cần lấy tay Can...

" P'Can em tìm P khắp nơi "

Bốn người kia đang ăn bỗng sựng lại 5s bất ngờ ngơ ngác nhìn, ngoại trừ Good ( vì cậu ấy đã gặp rồi nên không bất ngờ nữa ). Can còn chưa định thần lại, thì Pin tiếp tục nói tiếp...

" Cuối cùng cũng gặp được P "

" Có chuyện gì không Pin? "

" Pin thích P'Can, làm người yêu của nhau nhé "

Năm người kia sựng lại tập 2, ngơ ngác nhìn Can...Can bối rối..

" Pin không đùa chứ "

" Pin nói thật ạ, Pin không có đùa "

Can đẩy tay Pin ra..

" Xin lỗi nhé Pin "

Can nhìn vào chiếc nhẫn rồi nói..

" P không thể làm người yêu của Pin được "

Pin hụt hẫng đi..

Can ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chiếc nhẫn ấy, trên mặt thoáng buồn xen lẫn chút nhớ những. Nhớ ngày ấy Tin cùng Can đi hội chợ trong trường và Tin đã mua cho Can rất nhiều đồ ăn. Không khí hôm nay cũng gần như ngày ấy, làm Can thêm nhớ Tin nhiều hơn....

Thoáng chốc đã 5 năm rồi, Can cũng đã tốt nghiệp rồi và hiện tại đang làm cho công ty của gia đình Pete và làm trưởng phòng kinh doanh.

" Can lên phòng tôi ngay nhé "

Giám đốc Pete nhắn..

Cốc...cốc....

" Vào đi "

" Giám đốc gọi tôi "

" Này Can, đừng khách sáo như vậy chứ "

" Ừ Pete, cậu gọi tôi lên có việc gì vậy "

" Chuyện là, ngày mai sẽ có đối tác làm ăn đến bàn công việc, nhưng tôi bận không thể đi đón được "

" Vậy để tôi đi đón cho "

" Vậy, nhờ cậu nhé "

" Ừ được, vậy tôi về phòng nhé "

" Ừ, mai đối tác sẽ hạ cánh lúc 17h và tên nước ngoài của cậu ấy là Mean "

" Tôi biết rồi "

Chuyện Tin là đối tác của công ty Pete vẫn chưa cho Can biết và chuyện Tin trở về đó cũng là bí mật. Muốn tạo cho Can một bất ngờ nên Tin nhờ Pete giữ bí mật...

Can thì không suy nghỉ gì cả, vì trước giờ vẫn hay đi đón đối tác thay Pete nên chuyện ngày mai cũng là bình thường thôi...

-------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😉😉😉

Ngược mình không viết tốt cho lắm và ý tưởng cũng không nhiều, vì bản thân mình thật sự không thích ngược nhiều. Nhưng bản thân lại trải qua không ít cây đắng.....

Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn ☺️☺️☺️

Mãi yêu😘😘🤟

Tin💙💕💚Can _ love by chance_tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ