" Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Ưm- "
" Em nói nhiều quá đấy. "
Cứ mỗi cú thúc thật mạnh của tôi vào sâu bên trong em, Jimin lại phát ra hai từ ghê tởm lặp đi lặp lại. Mà lòng kiên nhẫn của một người như tôi thì cực kì giới hạn, không bóp cổ giết chết em có lẽ đã là quá nhân từ.
Một chiếc khăn tẩm đầy hương vị đê mê của xuân dược nhét vào khoang miệng ấm nóng kia có lẽ là quá đủ.
" Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt ? Bây giờ đã là gấp đôi liều rồi, em nghĩ em chịu nổi sao ? "
Thuốc thật sự tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc nơi tư mật kia đã nhanh chóng tiết thật nhiều dịch nhầy, càng thuận tiện cho cây hàng nóng bỏng của tôi ra ra vào vào kịch liệt. Jimin giờ đây chỉ còn biết thở gấp, thậm chí gỡ còng ra khỏi thành giường cũng chẳng buồn phản kháng, hai chân xụi lơ mặc tôi ép lên cao, thân thể mềm nhũn nóng hổi chỉ còn biết nương theo tôi mà chịu đựng từng cú thúc ngày càng tăng tốc.
" Sao nào ? Còn dám nói ghê tởm nữa không ? Xem ai đang sướng đến mất lí trí ? Hả ? "
Tôi thật sự dùng lực rất mạnh, ra vào càng ngày càng nhanh, việc hỏi em vài ba câu thôi cũng tốn không ít sức, nhưng tôi vẫn muốn hỏi để chọc em. Vì cái cách mà Jimin không chịu thua dưới thân tôi thật sự rất đáng yêu. Như lúc này đây, dù cả thân thể em sức lực đều trở về với con số không, thì những chiếc móng tay hư hỏng kia vẫn cố cào vào cánh tay của tôi, hệt như một con mèo.
" Thiên thần, em có muốn ra hay không ? "
" Muốn ra thì phải làm gì ? "
Lại một lần nữa mất sức để hỏi, thậm chí lần này còn nặng nhọc hơn. Bởi lẽ tôi thật sự đã gần lên tới đỉnh, thế nhưng bản năng muốn nghe em nói hết câu cầu xin níu giữ tôi không được bắn, tôi cứ thế chờ em nói hết câu ngắt quãng từng hồi.
" Lucifer... xin ngài... tôi muốn ra, muốn ra... Ah! "
Jimin quấn chặt hai chân đằng sau lưng tôi, lưng ưỡn lên cao đón nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi lũ lượt tràn vào bên trong. Túi tinh của tôi bẩm sinh đã to hơn kích cỡ bình thường, bởi vậy mà lượng tinh dịch bắn ra cũng nhiều hơn gấp hai ba lần. Cứ mỗi lần bắn xong đều tràn không ít ra ngoài, song cũng khiến Jimin bất tỉnh vì chịu không nổi.
Tôi định sẽ như mọi hôm sau khi em bất tỉnh vẫn tiếp tục làm, nhưng có lẽ vì hôm nay gấp đôi liều lượng xuân dược nên Jimin đã sớm không chịu được. Tôi đành nhịn lại một hôm, để hôm khác bù cũng chưa muộn.
Chán nản, tôi mở điện thoại xem một vài tin tức, chẳng hiểu sao lại lướt đúng ngay trang báo nói về BTS.
Chỉ có cười lại càng cười to hơn, trông mặt bọn họ ai cũng tiều tuỵ, chân mày nhíu lại thành một. Trong video chỉ toàn nhắc đến Jimin như những thằng tâm thần. Mà tôi, chỉ vì biểu hiện lo lắng của bọn họ khi nhắc đến tên em mà tức điên.
Ai cho bọn họ có quyền nhắc đến tên em ? Ai cho bọn họ có quyền quan tâm đến em ? Không có ! Không có tư cách !
Tôi thả sự điên tiết của mình vào những cú đập phá liên tiếp khắp nơi trong căn phòng. Chỉ có Jimin vẫn an ổn ngủ trong chiếc lồng sắt cỡ đại mà không hề hấn gì. Hỗn loạn nơi tôi đối lập hoàn toàn với bình yên nơi em. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy dung hợp đến lạ kì.
Tôi cực kì thích thú với cái concept Lucifer x Thiên thần này nên đành dừng việc đập phá, bỏ quãng thời gian còn lại ngắm nhìn Jimin bất tỉnh giữa nhà tù nơi chốn địa ngục do tôi tạo nên, sau lưng em là đôi cánh trắng thiên thần, tóc cũng được nhuộm thành màu bạch kim, một thân trắng nõn dính đầy tinh dịch nằm giữa nơi dơ bẩn tối tăm dường như đang phát sáng đến khó mà dứt mắt nhìn.
Jimin của tôi, thật sự hợp với mọi loại concept.
Tôi thật sự đã biết điều này ngay từ khi còn làm cho Bighit.
Cứ mỗi lần nhớ đến ngày đầu tiên gặp em, nó lại nhắc nhở tôi phải yêu thương em nhiều, nhiều hơn.
Nhiều hơn nữa
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][AllMin] Không lối thoát
Fanfikce" BTS sụp đổ khi Jimin bị tôi cướp đi. Thật ngu ngốc. " 14/1/2019