Kiếp này gặp được người xem như là ân huệ lớn nhất của cuộc đời ta, đã không còn bất cứ oán hận gì nữa...
Vào 5 năm trước, trong một lần tình cờ đi dạo trên bờ biển, Kim Thái Nghiên đã gặp được Hoàng Mĩ Anh, một nhân ngư trên mình đang mang trọng thương. Kim Thái Nghiên trong lúc cấp bách ấy đã nhiệt tình cứu chữa cho nàng. Mối nhân duyên giữa người và nhân ngư cũng từ đó mà bắt đầu...
Nhưng 5 năm sau thì như thế nào? Tình yêu những tưởng hoàn mỹ ấy có còn trụ vững trước muôn trùng sóng lớn của cuộc đời hay đã sớm xuất hiện một vết nứt chia cắt hai nữ nhân ấy?
Kim Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Mĩ Anh, đôi mắt nồng ấm yêu thương ngày nào đã bị một mảng bi thương bao phủ. Nàng nhìn thanh kiếm đang đặt trên ngực mình không nhịn được mà nở nụ cười đau đến tâm can phế liệt.
"Nếu như giết ta có thể làm tiêu biến đi nỗi hận trong lòng nàng thì hãy xuống tay mau đi."
Hoàng Mĩ Anh giữ chặt kiếm, hai mắt lúc này đã nhuốm đầy lệ. Nếu như Kim Thái Nghiên đau một thì nàng đau gấp vạn lần khi phải tự tay giết chết người nàng yêu thương nhất. Giữa thù nhà và tư tình cá nhân nàng chỉ có thể chọn một. Hoàng Mĩ Anh muốn đâm một nhát vào lồng ngực người đối diện, phải, nàng cần phải giết chết con của kẻ đã sát hại cả gia tộc nàng, thế nhưng tay chưa kịp dùng sức đã trở vô lực. Kiếm trên tay tự bao giờ đã rơi xuống đất, Hoàng Mĩ Anh đau đớn lùi lại, nàng không thể xuống tay với Kim Thái Nghiên.
"Ngươi...cút đi! Từ đây về sau Hoàng Mĩ Anh ta và Kim Thái Nghiên ngươi không còn bất cứ quan hệ gì cả. Cút!"
Hoàng Mĩ Anh thét lên, tay ra sức đẩy mạnh vai Kim Thái Nghiên.
"Ta xin lỗi..."
Bước chân ai nặng trĩu, lệ trên mi như những hạt ngọc cứ lũ lượt rơi xuống rồi vỡ tan. Kim Thái Nghiên đưa tay bóp chặt trái tim dường như không còn chút chuyển động nào nữa, nàng muốn quay đầu nhìn người nàng yêu thương nhất lần cuối nhưng lại không đủ dũng khí.
Nguyệt lão ơi nguyệt lão, người hà cớ buột vào cổ tay này sợi tơ tình oan nghiệt để làm gì? Là muốn nàng cả đời sẽ đắm mình trong đau khổ hay muốn nàng vạn kiếp không thể quên nữ nhân kia đây?
[...]
"Nghiên nhi, con xem, ta dùng xương của Nhân ngư kia rèn cho con một thanh bảo kiếm đây."
Kim lão gia vui vẻ đem thanh bảo kiếm đi đến trước mặt nữ nhi của hắn, đáng tiếc nàng không nở nổi một nụ cười ngược lại còn hất tay hắn ra.
"Nghĩa phụ, người lợi dụng con tìm đến chỗ nhân ngư sau đó giết chết họ, người làm vậy chẳng những không cắn rứt lương tâm mà còn vui vẻ được sao?"
Kim Thái Nghiên ánh mắt ẩn chứa vạn phần đau thương hoà lẫn sự phẫn nộ. Nàng đứng thẳng dậy đối diện với nghĩa phụ mình. Là nàng ngu ngốc không nhận ra mưu đồ của nghĩa phụ nên mới khiến cả nhà Hoàng Mĩ Anh chết thảm, là nàng nợ nàng ấy, nàng có chết bao nhiêu lần cũng không thể trả hết món nợ này.
"Nghịch tử, ngươi dám trách nghĩa phụ ngươi hay sao? Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn Kim gia giàu có hơn, muốn ngươi được hưởng vinh hoa phú quý mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAENY - NHÂN NGƯ
FanfictionNhân ngư trong truyền thuyết là có thật, nhưng tình yêu giữa nhân ngư và con người là không thể.