Chap 1:Quá khứ và hiện tại

587 24 6
                                    

Phủ Hyuga 6h sáng

Tại một căn phòng lớn có một cô gái tóc xanh đen ngồi nhìn ra cửa sổ một cách suy tư.  Đôi mắt màu Ngọc trai nhìn vào khỏang không gian vô định.  Cô đang nhớ về cái đêm định mệnh của hai năm trước.
_______________________________________________Hai năm trước___________

Trong rừng sâu.  Sakura mĩm cười nhìn hai người đồng đội:

-Này Naruto, Hinata.  Trời cũng đã tối chúng ta dựng lều nghỉ chân ở đây mai về sớm hai cậu thấy sao?

Naruto hào hứng nhìn cô gái tóc màu hoa anh đào:

-Tớ tán thành ý kiến.  Còn cậu sao Hinata?

Nghe thấy Naruto gọi tên mình. Cô nắm chặt hai tay vào nhau ngại ngùng nhìn cậu:

-t...tớ sa...sao cũng đ...được

Naruto nghe được câu trả lời của Hinata cậu liền đi dựng lều.  Sakura bước đến vỗ vai cô mĩm cười:

-Hinata.  Cậu ngại sao?

Sakura nói trúng làm mặt Hinata đỏ lên như cà chua chín:

-t..tớ không...có

Nói xong hai cô nàng lập tức vào phụ cậu nhóc tóc vàng đang loay hoay với mớ lộn xộn kia.  Dựng lều xong trời cũng đã khuya.  Naruto phủi tay cười tươi:

-hai cậu vào ngủ đi.  Tớ canh cho

Hinata lo lắng:

-C...cậu chắc....s...sẽ ổn chứ?

-được mà.  Cậu và Sakura cứ ngủ đi

Cô gật đầu bước vào lều chợp mắt.  Nửa đêm cô khát nước tính ngồi dậy uống thì phát hiện Sakura không còn bên cạnh.  Hinata hoảng hốt chạy ra ngoài:

-Naruto.  Tớ không thấy.....

Câu nói bị cắt ngang khi cô không nhìn thấy Naruto đâu.  Hinata nhanh chóng bật Byakugan nhìn mọi phía. Cô dừng lại khi nhìn thấy hai người họ bên bờ suối trong lòng đã yên tâm phần nào.  Nhưng cô lại tò mò:"giữa đêm họ ra đấy làm gì nhỉ? ". Hinata bước đến gần bờ suối cô núp trên cành cây to. Naruto nhìn Sakura Âu yếm:

-Sakura. Tớ thật sự rất yêu cậu

-Naruto. Cậu đừng nói như vậy.  Cậu cũng thừa biết Hinata yêu cậu nhiều đến mức nào mà.

-tớ biết.  Nhưng tớ chỉ xem cậu ấy là bạn không hơn không kém.

-nhưng...

-Sakura. Cậu biết tình cảm không thể ép buộc mà

Nói rồi cậu kéo cô lại hôn say đắm.  Mọi thứ điều được cô nghe thấy, điều được cô nhìn thấy. Tim cô như ai đó bóp chặt lại.  Một màu đen bao trùm lấy thân thể cô.  Cơ thể cô ngã từ trên cây xuống một cách tự do.  Một hồi sau Hinata không thấy đau cô liền cố lấy hết sức lực còn lại gượng mở mắt.  Hinata chỉ nhìn thấy bóng dáng đen của một người còn trai đang đi xa dần.
_______________________________________________________Hiện tại_______________

Hinata giật mình bởi tiếng gõ cửa.  Cô vội trả lời:

-chuyện gì?

Cô người hầu khẽ run trước giọng nói nhè nhẹ mà uy nghiêm của cô:

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh(Sasuhina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ