Stephen Strange lần đầu gặp Tony Stark, không phải qua màn hình hay trên các mặt báo, vào một ngày Chủ Nhật cuối tháng 12 lạnh lẽo. Bác sĩ Strange không khỏi thầm cảm thán, rằng ngài Stark quả thật luôn đặc biệt khiến người khác phải chú ý tới, dường như ánh sáng luôn đổ về phía hắn, lộng lẫy chói mắt. Dù rằng Tony Stark không phải đang khoát lên mình bộ suit chỉnh tề, rằng hắn đang mặc một bộ thể thao đen mờ nhạt nhưng ngài Stark vẫn là ngài Stark, hắn vẫn là đốm lửa tỏa sáng khiến thiêu thân liều mình lao vào.
Tiếng chụp ảnh, tiếng đèn flash, tiếng xì xào bàn tán dọc những nơi hắn bước qua, hay thậm chí nơi góc phố xa xôi, làm Stephen cảm thấy ngợp thở nhưng với Tony Stark, nó không là gì. Những nụ cười mỉm cùng ánh mắt tán tỉnh của Ngài Stark khiến Stephen Strange không thể rời mắt.Anh đã luôn tự hỏi: rằng ở Tony có gì để cho người khác phải đắm chìm? Giờ thì anh không cần câu trả lời nữa rồi. Tony Stark sinh ra là để được tỏa sáng, không còn gì để mà có thể bàn cãi, Stphen chắc chắn, vì anh cũng bị Tony cướp mất ánh mắt rồi...
_____________
Lần thứ hai Stephen Strange gặp Tony Stark trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, phải cùng một tên Người Sắt mồm miệng chua ngoa cùng một tên nhóc còn chưa tuổi vị thành niên bắn tơ như nhện (mà nhóc ấy là Người Nhện thật), ngồi trên một chiếc bánh donut lái ra ngoài vũ trụ để đánh bại một tên Titan cao gần 7 feet* thì chắc chắn chẳng thể vui vẻ nổi rồi. Dẫu vậy thì Tony Stark vẫn là một 'thứ' gì đó lạ lẫm với bác sĩ Strange khi mọi người đều phải răm rắp nghe theo những lời hắn nói, làm theo những thứ hắn muốn, kể cả anh. Stephen thừa nhận mình đôi khi nghe lời Tony một cách kì lạ dẫu trong hầu hết mọi trường hợp anh luôn là người làm chủ (đó là điều hiển nhiên khi trong tiềm thức anh luôn biết rằng mình nằm 'trên'). Stephen có cảm giác Tony Stark như một Nữ Hoàng kiêu sa, dù hắn ta là đang ông và là một playboy có tiếng.
Suốt cả chuyến đi anh luôn trằn trọc suy nghĩ về vấn đề "tại sao mình lại ngoan ngoãn mghe lời Tony Stark" và quyết định đổ lỗi cho đôi mắt cỉa hắn. Đôi mắt nâu tinh anh tiềm ẩn một đốm lửa sáng rực cháy kiên định và kiêu ngạo mà chỉ cần chớp mắt vài cái cũng khiến người khác dù không muốn vẫn nhất mực vâng lời. Stephen nghĩ chẳng kẻ nào có thể vượt qua được ánh nhìn từ đôi mắt đó cả, không một ai.
____________
- Tại sao anh lại làm thế?
Tony Stark nhìn Stephen Strange - kẻ vừa đưa cho Thanos viên đá - bằng ánh mắt đau khổ, khiến Stephen cười mỉa mai trong lòng rằng không ngờ có ngày nhà tài phiệt thiên tài Anthony Edward Stark cũng đau khổ đến thế, nhưng trái tim anh lại như bị bóp nghẹt khi anh nhìn thấy cái cau mày và nước mắt chực trào của Ngài Stark. Đúng rồi, dẫu cho trong 14,000,605 lần anh nhìn thấy tương lai Avengers đối đầu Thanos chỉ có một lần duy nhất chiến thắng, thì anh lại đặt niềm tin vào một lần đó hơn tất thảy, bất chấp hiện thực rành rành trước mắt. Có thể anh đã bị nhiễm tính cứng đầu của ai đó rồi, hoặc do đôi mắt nâu đó khiến anh tin tưởng, nhưng ai quan tâm chứ, anh đã thấy luôn cả tương lai của mình rồi. Chỉ là, tương lai là thứ không vững chắc nhất trần đời, hơn cả hơi thở mỏng tang yếu ớt của người kia.
- Chúng ta đã đến cuộc chiến cuối cùng rồi.
Anh nói, như thể tự tay chấm dứt luôn cả sựn sống của bản thân. Và trước khi tan biến, anh đã không kịp nói với người:
- Đừng gục ngã, tôi luôn tin tưởng ở anh Tony...
#Ka
21/02/19
*7 feet gần bằng 2 mét. Feet là đơn vị đo lường được sự dụng phổ biến ở châu Âu và châu Mĩ.
-------
Ka: Tuôi đang viết cái gì vậy nè ;;v;;
Đây chỉ là ý tưởng bất chợt bật ra trong đầu thôi, nếu có gì sai sót, mong cả nhà góp ý cho tuôi Ọ A Ọ
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange] (Oneshot) Vô Tựa
Random"Anh đã luôn tự hỏi: rằng ở Tony có gì để cho người khác phải đắm chìm? Giờ thì anh không cần câu trả lời nữa rồi. Tony Stark sinh ra là để được tỏa sáng, không còn gì để mà có thể bàn cãi, Stephen chắc chắn, vì anh cũng bị Tony cướp mất ánh mắt rồi...