Hàn An Hạ đứng trên sân thượng bệnh viện, đôi bàn tay chai sạn bám vào thanh lan can một cách yếu ớt, ngăn cách với lòng đường nhộn nhịp phía dưới.
Khẽ ngửa cổ lên đón lấy làn sương sớm, một chút nắng mai ấm áp chiếu sáng nhẹ nhàng lên đôi môi khô nẻ nhợt nhạt, ngọn gió mềm mại quấn rối những sợi tóc khẽ lung bung.
"Hôm nay trời thật đẹp !"
Môi mỏng hài lòng vẽ ra một đường cong dịu dàng, khung cảnh này có làm cô thư giãn dưới cái sức đè của không gian phòng bệnh?
Chậc...
Tâm trạng An Hạ hiện tại không những không tốt mà còn cực kỳ tồi tệ.
Đôi mắt tĩnh lặng có chút đờ đẫn và chất chứa nỗi buồn khó tả. Đồng tử mù mịt âm u, quầng mắt hơi trũng xuống, tất cả chỉ để phản ánh tâm trạng rất rất không tốt của chủ nhân.
An Hạ không chần chừ trèo lên lan can, xoay lưng về phía lòng đường rồi bình thản ngả người và rơi tự do xuống bên dưới.
Trong đầu cô hiện ra cảnh tượng một trai một gái đang dắt nhau vào lễ đường, cô dâu e lệ xấu hổ, chú rể ngọt ngào nắm tay nàng trao nhẫn, đặt lên môi nàng nụ hôn ấm áp, mọi người ồn ã vui vẻ.
[Nếu có kiếp sau, Hàn An Hạ tôi quyết không liên quan gì đến hai người !!]
Thân thể rơi xuống mau chóng tiếp đất tạo nên một tiếng "Rầm". Tiếng động nhanh chóng thu hút mọi người gần khu vực, rồi tiếng hét chói tai vang lên từ cô gái nhỏ đứng gần vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống kia, cô gái nhỏ run lẩy bẩy, chân mềm nhũn không thể đứng vững liền ngã gục xuống đất. Người xung quanh cũng theo tiếng hét đó mà hoảng loạn.
Rất nhanh sau đó thi thể khủng khiếp gần như đã nát bét, bê bết máu thịt của cô được người của bệnh viện mang đi.
Giọt nước mắt cuối cùng của cô chảy xuống hòa lẫn với vết máu ở trên mặt. Cuộc đời một cô gái trẻ cứ như vậy mà kết thúc.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng xôn xao, cảm thán của những người chứng kiến. Bao trùm tất cả cuối cùng vẫn chỉ là sự vội vàng băng qua nhanh chỗ vừa xảy ra tai nạn của người đi đường.
Người mất, cuộc sống vẫn cứ trôi.
◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈
An Hạ đột nhiên mở mắt, trợn trừng nhìn trần nhà.
Đây....mình... ?
Đưa đôi tay vào tầm mắt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự hốt hoảng tột cùng.
Không phải mình đã chết rồi sao? Nhảy từ trên tầng thượng xuống, chẳng lẽ từ độ cao như vậy mà có khả năng...? Mình vẫn.... sống???
Cô ngồi bật dậy. Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính trong suốt len lỏi bào từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, đôi mắt ngơ ngác quét qua một vòng mọi thứ xung quanh mình. Từ cách bài trí căn phòng cho đến những vật dụng nhỏ tất cả mang lại cảm giác thân thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Đã từ lâu lắm rồi cô chưa thấy lại căn phòng này.
Ngồi ngẩn người một lúc rồi vén cái chăn mỏng đang đắp ngang người ra, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngập ngừng lê bước đến trước cửa phòng tắm, An Hạ khựng lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
RESTART
ParanormalHàn An Hạ, quá mệt mỏi với những mối quan hệ rạn nứt, những con người mang đến bất hạnh cho cô, với những sai lầm đưa cuộc sống của mình tới tuyệt cảnh. Cô lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Tất cả đã mất chẳng còn gì phải nuối tiếc. Cái chết cũng coi như...