4. hệ miễn dịch đặc biệt
những vùng lá rậm rạp cứ đè lên nhau kết thành một hình lớn che phủ toàn bộ ánh sáng chung quanh, mắt nhìn của con người có giới hạn trong bóng tối nên hoàn toàn mất đi khả năng thị giác. lúc này seokjin ở trên lưng namjoon nấc lên từng tiếng khản đặc: "hức..."
một màu đỏ trào ra từ miệng anh, kéo theo đó là đám giun bò ra từ miệng, jungkook vội giật lấy seokjin kéo ngã xuống đất, cơ thể anh co giật lên từng cái rồi rỉ rả đau đớn, namjoon muốn lại gần nhưng tất cả đều đã chắn anh lại. yoongi kéo cả bọn lùi lại theo những gì linh tính anh mách bảo: "lạy chúa tôi, hình thù gì đây?"
một chàng trai đẹp đến có thể đắm chìm cả ngàn cô gái vào lười tình, giờ đang nằm quằn quại dưới nền cỏ dại với đôi ngươi trừng to, miệng đầy máu và giun. cả bọn không thể ở lại, nhưng họ cũng chẳng thể chạy đi, bằng cách nào đó họ muốn anh cùng theo họ. một trong những viên cảnh sát đã từ phía sau dùng vải bịt kín miệng anh lại, lôi ra một cái bịt mắt che ngang mắt anh: "hãy tìm giúp tôi trong túi một kim tiêm và ketaset iii"
taehyung luống cuống tay chân lôi từ cặp anh ta ra không biết bao nhiêu là thuốc, jimin đã kịp nhìn thấy ketaset iii khi nó lọt ra ngoài. họ dùng ống tiêm hút lấy một lượng nhỏ tầm 0,25ml và cho vào một cốc nước sạch, rồi lại hút lấy dung dịch mới pha tiêm vào người seokjin. ketaset III được biết đến là một loại thuốc ngủ cực mạnh với tính gây mê cao, chỉ có thể dùng với liều lượng tối thiểu là 1ml mỗi ngày. hoseok với lên: "nó chỉ có thể khiến anh ấy ngủ từ một đến bốn giờ đồng hồ."
"thời gian này phải mang anh ấy nhanh đến chỗ nào đó, hãy cầu cứu bất cứ ai có thể." jungkook kéo taehyung lại gần và ngó nghiêng xem cậu có bị thương ở chỗ nào không, tình hình khá ổn hơn một chút thì cả bọn tiến về phía trước với bước chân vội vã.
min yoongi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng kéo balo lên cao trên vai, hất một cái cố định nó ngay ngắn, anh đâm chiêu nhìn vào seokjin đang bê bết máu trên lưng namjoon: "chậc... ở đây muỗi cũng có thể là sinh vật trung gian truyền bệnh."
"yên tâm đi thanh niên trẻ, chúng không bâu vào mấy con zombie ấy đâu!"
"xem nào, không hẳn đâu nhé." yoongi chỉ tay về phía con zombie đang bị bám đầy cơ thể toàn là muỗi, chúng bị đột biến gen to đến hơn ngón tay cái, chúng hút lấy cái xác chết đến khi nó co lại và ngã phịch xuống đất. cả bọn "ồ" một cái rồi đồng loạt bỏ chạy, cái mẹ gì trong khu rừng này cũng đầy rẫy nguy hiểm.
sau hơn hai giờ đồng hồ đi trong im lặng, cả bọn đã nhanh chóng vượt qua được thêm hai tầng rừng nữa và trước mắt họ là một thị trấn hỗn loạn với những con người lết đi nặng nhọc, má của "họ" hóp lại và đôi con ngươi bị bọc một lớp mủ đục. thề có chúa, jimin đã nghĩ trên đời này không có thứ gì đáng sợ hơn cái chết, nhưng bây giờ thứ đáng sợ nhất là giành lấy sự sống trước của tử, phải đấu tranh để sống.
đám người namjoon không xông vào từ cửa chính mà họ đi theo chân hai viên cảnh sát đến một tầng hầm tối, jungkook đã lên nòng súng và chĩa về phía hai người họ, chỉ cần họ có ý đồ xấu sẽ một phát kết liễu. nhờ có sự hộ tống nghiêm ngặt của hoseok và jungkook mà cả bọn tiến vào tầng hầm an toàn, họ kéo cái cần gạt lên và một bức tường đá gần như bị hư hỏng nhẹ dần dần hạ xuống che kín lại tất cả ở trong.
namjoon đã đặt seokjin lên bàn phẫu thuật, lúc này thuốc ngủ đã ngấm vào cơ thể anh hơn hai tiếng đồng hồ, máu ở miệng tụ lại và đám giun co quéo và rơi hết từ lúc nào. viên cảnh sát đứng gần nhất đã tháo bỏ y phục rườm rà trên người và đặt tay lên trán anh: "cậu ấy đã đấu tranh với bản thân rất nhiều."
vừa nói ông vừa lôi trên mấy cái tủ xuống một số chai lọ lặt vặt, thì ra sau chiếc áo cảnh sát cơ động đó, ông là một bác sĩ trẻ. mạnh mẽ một phát kéo vải quấn trên người seokjin xuống hết, từ trên tay tiêm cho anh một mũi thuốc: "ông đã đưa thứ gì vào người anh ấy?"
"thuốc kháng sinh loại I" bác sĩ nâng cằm seokjin lên, namjoon hướng jimin và nhận được cái gật đầu từ cậu, chắc nịch đó là thuốc kháng sinh.
sau khi tiêm thuốc vào người, khoảng năm phút sau bắt đầu thấy phản ứng từ cơ thể của anh. thông thường khi con người tiếp xúc với một chất lỏng và ảnh hưởng bởi nó bên trong thì sẽ tự đào thải ra ngoài, vì không phù hợp. trong trường hợp của seokjin, đây là một loại dịch tấn công vào hệ điều hành trung ương của não và làm nó đình trệ, biến não bộ thành vật vô dụng. nhưng may thay là seokjin có chứa một loại miễn dịch hiếm có số hiệu là qoo279. điều đặc biệt là virus này đi từ hệ miễn dịch lên não, và sinh sản theo hai cách: sao chép bản thân và nhân bản.
khi nọc độc từ cây tiến sâu vào cơ thể anh nhầm phá hoại não bộ để khiến seokjin mất khả năng làm chủ bản thân đã vô tình làm trỗi dậy một phản ứng dây chuyền mạnh mẽ sản sinh ở hệ thống miễn dịch não, chuyên bảo vệ não bộ. thông qua đó, các virus tiến vào cơ thể thông qua các cơ chế căn bản đi đến các cơ quan miễn dịch, seokjin là một người có hệ miễn dịch vượt bật nên tại thời điểm đó bạch cầu trung tính và bạch cầu mono chui ra khỏi mạch máu để tới chỗ vết xước, hình thành chân giả nuốt virus vào trong tế bào rồi tiêu hóa.
"nếu có thể, chúng ta sẽ sống nhờ miễn dịch bào chế từ hệ miễn dịch gốc của cậu ấy!" bác sĩ nói, và ông đã có thể hi vọng cuộc đời mình sẽ tới khỏi nơi quỷ quái này.
"ông nói anh ấy có miễn nhiễm tốt?" jungkook ngờ nghệch nhìn seokjin, rồi lại nhìn sang vị bác sĩ trẻ, hắn gật đầu:
"quá hiếm."
_________
thuốc kháng sinh loại i
QOO279: là bịa đó ạ TT