Khi Seokjin chuyển đến Seoul, vào sống ở căn hộ đầu tiên của mình, anh nghĩ anh sẽ chinh phục được cuộc đời. Mọi thứ sẽ ổn thỏa trong vòng 3 năm tới.
Anh dự sẽ đạt được thành tựu lớn trong diễn xuất, tỉ như bị người khác phát hiện bản thân đang uống cà phê tại một quán sang trọng ở Gangnam. Anh sẽ tìm cho mình một người bạn trai và cùng người kia làm một bữa sáng muộn vào mỗi sáng Chủ nhật, " vô ý " chiên khét trứng khi họ mãi cuốn vào những nụ hôn và những cái ôm từ đằng sau. Anh dự sẽ mua cho mẹ mình một chiếc ví hàng hiệu. Một trong những thương hiệu thật sự đắt tiền, và giá của nó sẽ đủ để trả tiền cho hai học kỳ đầy đủ tại một trường đại học. Anh dự sẽ khiến khuôn mặt mình được xuất hiện tại tất cả các bảng quảng cáo, bay tới New York và Hồng Kông và Paris. Anh dự sẽ làm việc và sống một cuộc đời đáng sống.
Điều đầu tiên Seokjin học được về cuộc sống của người lớn là nó chả khác gì lúc trước, chỉ là nhiều hóa đơn hơn và ít cơ hội lại. Và cả những buổi tối mất ngủ và bần thần nhìn lên trần nhà vào ban đêm, suy nghĩ về những sai lầm không thể cứu chữa của mình.
Anh không phải là một diễn viên nổi tiếng. Anh thậm chí còn không được mời đóng quảng cáo. Điều tốt nhất anh có thể đạt được là một vài hợp đồng làm người mẫu cho các tạp chí địa phương và một vài nhà bán lẻ quần áo online . Anh tìm được một công việc phụ để giúp trả các hóa đơn. Mọi thứ xa vời với những gì anh đã dự định, và thì giờ thì thật tồi tệ, nhưng nó linh hoạt và anh thì có thức ăn và chỗ ở, vậy nên anh sẽ không phàn nàn.
Anh không có bạn trai. Anh thậm chí đã ngừng việc hẹn hò, quá mệt mỏi với những mối quan hệ không tiến tới đâu. Anh mệt mỏi với những căng thẳng trong buổi hẹn hò đầu tiên và đợi xem ai sẽ là người nói lời cáo biệt trước và những cuộc trò chuyện chỉ về bản thân họ mà anh nghĩ rằng nó thật sự khó xử . Nhưng anh có một nhóm bạn vững chắc- họ thường xuyên nhắn tin và đi chơi, và anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Anh không thể mua cho mẹ mình một chiếc ví hàng hiệu xa xỉ, hay một chiếc ô tô hay thậm chí là một chiếc vòng tay kim cương. Anh dành năm tháng để miệt mài và tiết kiệm và làm thêm giờ để cuối cùng có đủ khả năng để mua cho mẹ một bộ vòng tay làm bằng bạc. Bà không ngừng cười rạng rỡ với anh vào ngày anh tặng nó. Trong nhiều tháng sau đó, bà vẫn đăng những bức hình nó nằm đẹp đẽ trên cổ tay của mình trên các trang xã hội, và anh luôn mỉm cười khi thấy những bức hình đó.
Anh có quá nhiều đêm mất ngủ, chiến đấu với những nỗi sợ hãi vô căn cứ về tương lai và sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời anh. Anh có quá nhiều ngày về nhà, kiệt sức, quai hàm nghiến lại và tự hỏi liệu đây có phải là tất cả không. Anh có quá nhiều nụ cười không chạm đến đáy mắt, rằng những nụ cười đó thật sự vô nghĩa.
Anh cảm thấy bản thân đang dần chìm vào những công việc buồn tẻ tăng dần theo năm tháng và anh không thể theo kịp. Các khớp xương của anh mệt mỏi, các cơ bắp đau nhức, và không có nghỉ ngơi, chỉ có nhiều việc hơn, tốc độ nhanh hơn, rằng anh chỉ có thể bị treo lơ lửng hoặc rơi xuống đáy.
Anh tâm sự với Namjoon, bởi vì Namjoon là một thiên tài và rẻ hơn nhiều so với một nhà trị liệu mà anh có đủ khả năng để trả. Một cuộc nói chuyện lơ lửng giữa triết học và động viên, một cuộc nói chuyện sẽ khiến anh thoải mái hơn.

YOU ARE READING
[Trans][Oneshot][Yoonjin] Abundant Skies
FanfictionKhi Seokjin chuyển đến Seoul, vào sống ở căn hộ đầu tiên của mình , anh nghĩ anh sẽ chinh phục được cuộc đời. Mọi thứ sẽ ổn thoả trong vòng 3 năm tới . Điều đầu tiên Seokjin học được từ cuộc sống của người lớn là nó chả khác gì lúc trước, chỉ là nhi...