Chương 1

41 3 0
                                    



Thanh quốc năm Hoan Hồng thứ nhất, Thái tử Tuy Vũ lên ngôi, khi đó tròn 18 tuổi, vua không lấy thụy hiệu, xưng thẳng Hàn Tuy Vũ, người đời tôn kính thường gọi Thanh Vũ đế. Thanh Vũ đế tuổi trẻ tài cao, 18 tuổi lên ngôi, sau 2 năm đã đưa Thanh quốc vốn đang trong đà rối ren chiến sự trở lại trong vòng khuôn khổ, đời sống muôn dân cực thịnh, đất nước thái bình,

Thanh quốc năm Hoan Hồng thứ sáu, Thanh Vũ đế lập độc nhất ái nữ của Hữu Thọ Vương Hàn Chiếu, Hàn Hy Ngân, cũng là muội muội họ hàng của người, làm quý phi, ban châu ngọc lụa là đủ dùng cả đời. Hàn quý phi lúc tiến cung vừa đủ một con trăng, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, hiểu biết hơn người, rất được lòng Thanh Vũ đế. Duy chỉ có một điều khiến chúng quan ai nấy cũng lấy làm lo lắng, giữa Thanh Vũ đế và Hàn quý phi chỉ là tình tri kỷ vượt hơn mức huynh muội, tất cả đều thể hiện rất rõ, vua lại chỉ mới có duy nhất một vợ mặc dù giai nhân tiến cung rất nhiều, muốn Thanh quốc sớm có hoàng nam kế vị, âu cũng phải chờ lâu hơn nữa,

Thanh quốc năm Hoan Hồng thứ tám, nhận thấy hoàng muội cưng như trứng mỏng của người là công chúa An Mỹ đã đến tuổi cập kê, Thanh Vũ đế ban lệnh chiêu hôn, kén phò mã cho công chúa. Công chúa vốn tính tình ngang bướng, trẻ con, nhất định không chịu nghe theo sự sắp xếp của hoàng huynh, lại tự thân một chuyến vi hành tìm phò mã của riêng mình. Chính vì như thế, hoàng cung bắt đầu xảy đến những chuyện dở khóc dở cười do công chúa và phò mã ngang hông gây nên,

Cùng lúc này, nội bộ triều đình dậy sóng ngầm, một số viên quan cấp cao âm mưu tạo phản, Thanh Vũ đế một bên phải lo chuyện quốc gia đại sự, một bên lại phải lo chuyện hạnh phúc cả đời cho An Mỹ, giữa thời không có ai bên cảnh thấu hiểu nỗi buồn phiền, lại gặp được một bóng hồng nhan hơn hẳn vạn người, trở thành tri âm tri kỷ yêu mến vô cùng.

---

"Công chúa, người tự ý xuất cung như vậy không sợ hoàng thượng trách phạt hay sao?"

An Mỹ khịt mũi nhìn sang tiểu nữ tử vừa thốt ra câu hỏi đó, môi dẫu ra đáp lại:

"Hoàng huynh thì làm sao biết được chứ, huynh ấy bận bịu trăm công nghìn việc kia kìa Vân Nhi à"

"Nhưng người xuất cung lại cũng rất nguy hiểm"

An Mỹ nghe đến liền gật đầu cảm thán, cũng là Vân Nhi của nàng nói đúng. Nhi nữ một thân một mình dạo thành, dung mạo của nàng lại nổi bật như vậy, không khéo nàng lại vướng vào tên ất ơ nào đó giở trò ghẹo chọc thì chẳng phải phẩm hạnh cả đời của công chúa nàng đây không thể cứu vớt hay sao

"Muội nói tỷ mới cảm thấy sợ đây Vân Nhi, hay là thôi không dạo thành nữa nhỉ?"

Vân Nhi bật cười, công chúa trông hùng hổ như thế thôi, vừa nghe nàng nói mấy câu đã cụp đuôi hệt như tiểu miêu sợ sệt. Ai đời chuyện đại sự cả đời lại phó mặc cho một chuyến dạo thành như thế này chứ

"Chuyện đại sự cả đời của người, hoàng thượng đã cất công lo liệu rồi, người đâu thể làm trái ý được. Vả lại, những người hoàng thượng nhắm tới đều là vương tôn công tử học rộng tài cao, cớ gì công chúa lại từ chối. Chọn được phu quân ưng ý, lại có tài giúp hoàng thượng bình thiên hạ, chẳng phải là một công đôi việc hay sao!" – Vân Nhi mở tráp đựng bánh hoa quế ra, đẩy tráp đến trước mặt An Mỹ, nàng ấy đang phụng phịu vẫn phải mở to hai mắt vì bánh hoa quế vốn là món ăn vặt yêu thích của nàng

[Longfic] Vân Chí Luyến - Chí Linh Vân HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ