Phần 16: Xấu hổ vô cùng?

4.6K 114 3
                                    

  Buổi trưa hôm ấy cô được anh dẫn đi chơi với anh, coi như là lần cuối của anh với cô đi? Vì anh sẽ ra nước ngoài sống.

"Phi nhi, anh yêu em"
"Em... Xin lỗi"
"Đừng bận tâm, anh chỉ muốn nói ra để sau này không hối hận thôi? "
  
   Anh giọng trìu mến nói rồi chợt hôn lên trán cô, cô hơi bất ngờ và ngượng. Cô biết anh yêu cô, nhưng cô không thể dành tình cảm cho anh được? Dù cô xa hắn nhưng cô không quên được hắn, dù miệng cô gắt và khinh bị hắn..

    Anh biết tình cảm của cô, nhưng anh  chỉ muốn nói ra cảm giác của mình với cô thôi trước khi hối hận.

Suốt hôm ấy cô và anh đi chơi với nhau mà không biết phía sau cô và anh là một người đã theo dõi, chụp những bức ảnh mà cô với anh thân thiết nhất...

"Có chuyện gì vậy..? "
".... "
    Cô vừa về nhà thì đồ đạc vỡ hết, đầy mảnh thủy tinh vương vãn trên sàn, cô ngước nhìn thì thấy hắn ngồi đấy nhâm nhi rượu chờ cô. Cô nhìn đứa con đang ngó đầu ra, nó lắc đầu với cô nhưng cô chưa hiểu.

"Cút hết vào phòng"
  Hắn bật dậy thét lên, tiến tới chỗ cô, ánh nhìn tàn khốc ấy.

"Cởi"
"Cởi? Cởi gì? "
    Hắn giọng lạnh khốc nhìn cô từ trên xuống dưới

Cô sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, vẻ mặt lần đầu thấy hắn, từ trước giờ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của hắn, sao hắn lại có vẻ mặt này chứ?

"Anh bị sao vậy? Ốm sao? "
"...... "
    Cô đưa tay lên trán hắn xoa xoa rồi lại đưa tay xuống trán cô, vẻ mặt hoang mang không biết có chuyện gì nữa?

        Đình triết xé rách quần áo mà cô mặc trên người xuống hắn nhìn cô rồi cười nham hiểm.
. "Em không cởi thì tôi cởi, em phải nghe lời tôi"
"không.... Cút ra ngay"
Cô ôm mặt vì ngại mà thét lên, hắn tức giận nhìn cô.

"Mở chân của em ra, nhanh lên? Tôi không có sự kiên nhẫn đâu, đừng tưởng tôi yêu em rồi thì em muốn làm gì thì làm? "
  

   Bỗng giọng hắn lạnh lùng tàn khốc đến vậy, không phải như này. Toàn thân có không có gì, cô ở trước mặt hắn, mặt đỏ ngầu xấu hổ vô cùng.

  Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, đến cùng hắn vẫn tàn nhẫn.

  Hắn kéo chân của cô ra, hắn không để ý cô giãy giụa hay cầu xin, không có bất KỲ khởi đầu tiến vào cơ thể cô, lúc đụng vào tầng màng mỏng kia, cũng chỉ cười lạnhlạnh không nói gì, đây là hoa nhiều tiền làm,

  Hắn dùng sức tiến vào, Lâm Phi Nhi thét lên một tiếng "A... " Đau đớnđớn xé rách tràn đầy, để cho cô hít sâu mấy cái.
    
   Đau nhức đến hôn mê như bất tỉnh, hắn cướp đi thân thể côcô một cách mạnh bạo.

"Không... Không muốn... Đau... Đau quá.."

   Cô nắm thật chặt chăn dưới chân, cô gào thét, xiết chặt van xin hắn.

"Đau? " Hắn chỉ cười thỏa chí một tiếng, đây là hình phạt khi cô dám lén hắn đi cùng người đàn ông khác.

Cô đau đến thất thần, mãi cho đến sáng hôm ấy cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cô nhìn xung quanh không thấy hắn đâu? Cô nhìn xuống thân thể mình đầy vết cắn rồi hôn chi chít ấy.

Vợ Cũ, Em Chạy Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ