Rất nhiều năm trước, tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm.
Mặc dù, cho tới giờ anh chưa từng nói với tôi một câu.
Mặc dù, ngay cả tên của anh tôi cũng không biết.
Chúng tôi chẳng qua chỉ nhìn nhau, qua khoảng cách một cái hẻm nhỏ cùng một mặt tường.
Nơi anh ở, vẫn là thiên đường tôi luôn mơ ước.
Mà chỗ của tôi, chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ nát xấu xí.
Năm đó, một đứa mới tốt nghiệp hạng trung đã đơn độc xông xáo chạỵ tới thành phố lớn như tôi, mơ ước duy nhất chính là có thể ở trong một căn nhà như vậy - có tường ngoài sơn màu hồng đầy mơ mộng, sân nhà đủ các loại hoa thơm lãng mạn, phố nhỏ theo phong cách châu Âu, những ngôi đình nghỉ chân nhỏ nhắn đáng yêu, đều là những thứ tôi muốn mà không thể có được.
Bởi vì, giá nhà nơi đó quá đắt.
Mỗi mét vuông hơn 9000 đồng, không phải là căn nhà mà một nhân viên quèn mỗi tháng chỉ có 1500 đồng tiền lương có thể mua được. Ngay cả trả góp cũng không nổi.
Sau đó tôi tìm lên tìm xuống, mới tìm được một gian nhà cũ cực kỳ gần đó. Cũng phải gần ba mươi năm rồi, cầu thang cũ nát, vách tường bong tróc, một buồng ngủ một phòng khách tối om om, chỉ có 35 mét vuông, còn mất 800 tiền thuê.
Nhưng tôi vẫn thuê, bởi vì từ cửa sổ nhìn ra, vừa vặn có thể thấy được tầng chót cùng sân thượng của căn nhà lớn kia. Tôi thích nhất là gian phòng lớn trên tầng thượng kia, vẫn hay nằm bên thành lan can cửa sổ rỉ sét, ảo tưởng xem khi nào bản thân có thể ở bên trong đó, ở bên trong căn phòng rộng lớn xinh đẹp đó, ngủ trên chiếc giường công chúa hoa lệ, có rèm cửa sổ màu tím rủ xuống bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tất cả đều là quang cảnh huyền ảo.
Dù vậy, đối với tôi mà nói đó là thiên giới.
Tôi phải cố gắng kiếm tiền, tôi muốn mua căn nhà kia, tôi muốn ở trong đó.
Những căn nhà trong tòa nhà đó dần dần bắt đầu có người vào ở, tầng một, tầng ba, nhà bên cạnh. Nhưng gian phòng xinh đẹp kia vẫn chưa bán đi.
Tôi ngây thơ cho rằng, đó là thần linh ban cho tôi, nó nhất định sẽ thuộc về tôi.
Nhưng vào một buổi tối thứ sáu, tôi tận mắt thấy có công nhân sửa chữa cùng vài người đàn ông mặc đồ tây đi vào gian nhà kia, sau đó, ngày thứ hai, gian nhà bắt đầu được sửa chữa.
Ghét! Ghét! Ghét!
Gian nhà kia thuộc về tôi! Chẳng qua là bây giờ tạm thời chưa có tiền mua mà thôi.
Các người tại sao lại tự tiện vào ở trong nhà của tôi chứ!
Tôi cầm cốc sữa đầy, ngồi trên ghế sa lon ôm gối khóc thút thít.
Tôi biết, nhà cửa chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Để biện hộ cho sự chật vật của tôi, hai mươi ba tuổi mà chẳng làm nên chuyện gì. Bốn năm trước khi rời khỏi quê hương, trong tiếng quát tháo của cha cùng với tiếng khóc của mẹ, tôi đã hùng hồn thề thốt rằng sẽ thành công ra sao! Tôi lúc đó, cũng giống như những người khác, cho rằng ở trong thành phố lớn nhất định sẽ có cơ hội. Bằng cấp thấp thì có làm sao! Tôi thông minh lại chịu khó, nhất định sẽ thành công!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu chuyển ver] Cô bé lọ lem lầu đối diện
RomanceTruyện gốc: Cô bé lọ lem lầu đối diện Tác giả: Hậu Dĩ Thể loai: Hiện đại, tình cảm Một câu chuyện ngắn được viết dưới cái nhìn của nhân vật chính. Nếu như cô bé lọ lem của câu chuyện này không tự mình đứng lên giữa hiện thực tàn khốc, và hoàng tử bị...