Cô bé lọ lem (2)

151 22 0
                                    

Ảo tưởng quá mức lãng mạn đẹp đẽ, khi tan thành mây khói đau đớn sẽ chỉ có bản thân mình mà thôi, đạo lý này tôi đã sớm hiểu. Nhưng khi từng ngày qua đi, mỗi ngày trôi qua, tôi bắt đầu chìm vào mong đợi màu hồng này, giống như với gian phòng xinh đẹp kia, biết rõ chẳng qua chỉ là mình một bên tình nguyện mê luyến cố chấp, nhưng tôi vẫn vui vẻ đến không thể tự kiềm chế được.

Quá ngây thơ rồi.

Chúng tôi ngay cả nói chuyện cũng chưa từng.

Tên của anh, bối cảnh, gia thế, quá khứ, tính cách,... Tôi không hề biết một chút gì.

Ở thành phố này, nói chuyện yêu đương cũng giống như tìm việc làm vậy, ai cũng muốn tìm một tấm phiếu cơm dài hạn, ai cũng có điều kiện kén vợ kén chồng.

Cứ ngu ngốc đắm chìm vào như vậy, thật sự là quá ngây thơ.

Nhưng tôi không tài nào ngăn bản thân lại. Mỗi ngày khi vừa rời giường, phải đi đến bên cửa số kéo màn cửa ra để nhìn xem anh có ở đó không, chạng vạng khi về đến nhà, chuyện đầu tiên làm cũng là mở rèm cửa sổ, nhìn thấy anh vẫn ngồi đó như cũ, tôi mới thấy an tâm.

Ăn cơm, uống sữa tươi, làm việc, xem ti vi.... Đều là ngồi bên cửa sổ, để anh có thể cùng tôi.

Mặc dù anh ở trong tòa nhà xinh đẹp rộng rãi đó, còn tôi ở trong căn phòng xấu xí cũ nát nhỏ bé.

Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy giống như anh đang ở bên tôi.

Những đôi tình nhân trong thành phố này có vẻ như cũng quá lạnh lùng hà khắc, tất cả mọi người đều tính toán lối ra cho bản thân, keo kiệt với một chút dịu dàng đơn giản. Bốn năm qua, không phải tôi chưa từng qua lại với ai, nhưng tôi quá chú trọng vào công việc, không có cách nào kéo dài một đoạn tình cảm cho tử tế.

Có thể làm bạn với tôi vô điều kiện như vậy, chỉ có anh.

Sẽ không oán trách tôi quá bận rộn với công việc, sẽ không oán trách tôi không có thời gian ở bên cạnh, sẽ không oán trách tôi không biết nấu cơm, sẽ không oán trách tôi không biết trang điểm, sẽ không oán trách tôi không được xinh đẹp mê người như những cô gái khác.

Có lẽ, thật sự chỉ có anh.

Công việc hết thảy đều thuận lợi, cố gắng của tôi đã được đền đáp. Hoạt động tuyên truyền thành công lớn, ông chủ rất vui vẻ, mở tiệc chiêu đãi tất cả đồng nghiệp một bữa linh đình. Trong bữa ăn, cấp trên không ngừng khen ngợi tôi, nói rằng trước kia đúng là quá lãng phí nhân tài.

Khi ngày thứ hai của hoạt động kết thúc, tôi thưởng cho bản thân một phần dũng khí - tôi bước vào khu nhà xinh đẹp đó.

Bước trên nền gạch đẹp đẽ, xuyên qua hương thơm của đám hoa hồng, tôi bước tới lầu dưới của căn nhà kia. Gạch men sứ màu tím nhạt, phía trên là những bức họa xinh đẹp, hết thảy đều đẹp đẽ giống như tưởng tượng của tôi.

Căn phòng cũng không cao, giống như những ngôi nhà trong mơ. Mặc dù tôi không phải công chúa, chỉ là một cô bé lọ lem bẩn thỉu, nhưng mà, tôi vẫn muốn tìm được hoàng tử của mình.

[Nalu chuyển ver] Cô bé lọ lem lầu đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ