Chặng 18 - 18.1 + 18.3

175 4 2
                                    

Tôi từ từ mở mắt, nước mắt tùy ý trượt xuống, tầm mắt tối đen như mực để tôi lưu lại được chút cảm giác an toàn còn sót lại. Cả đêm ngồi co ro, cơ thể đã sớm tê dại, tôi không cách nào duỗi thẳng tứ chi, đành phải dùng tư thế kỳ quái ngồi dưới đất, chờ đợi tri giác bắt đầu khôi phục. Đầu óc của tôi vô tri vô giác, nhưng lại không ngừng lặp đi lặp lại lời của 'tôi' nói trong giấc mộng kia.

'Tôi': "Tai họa đã bắt đầu, văn minh phải nghênh đón kết thúc. Hy sinh không có nghĩa là chết, mà là tân sinh. Là hi sinh ngươi, hay là hi sinh bọn họ?

Cô ta không phải mơ, cũng không phải ảo giác, tôi tin chắc cô ta tồn tại, nhưng tôi lại không cách nào giải thích được loại trực giác này. Từng mảnh vỡ hình ảnh quá khứ lần nữa tràn vào trong đầu, xoay vòng chắp vá, ghép thành một gương mặt quen thuộc -------

....,...... (chỗ này là tên MC)

Giọt mưa bên đường ngừng lại trong nháy mắt, tôi nghe được tiếng còi xe chói tai hỗn tạp trong thanh âm quen thuộc. Trong hẻm nhỏ không người, nắng chiều phản chiếu như đâm thẳng vào mắt tôi, tôi thoáng nhìn thấy một gương mặt mơ hồ. Đi qua vô số con phố, tôi nhìn mình lúc nhỏ chạy đến, rõ ràng chân thực.

Thì ra, từ lúc bắt đầu, cô ta vẫn ở bên cạnh tôi. Những giấc mộng này đều bắt đầu từ cô ta sao? Vậy vận mệnh và trách nhiệm của tôi từ miệng cô ta nói ra, đều là thật sao? Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Sau đó tôi đã làm thế này trong giấc mộng, ở trong mộng, tôi đẩy cô ta ra, chạy thẳng về phía trước dù không rõ phương hướng. Tôi không biết mình ở đâu, cũng không phát ra được thanh âm nào. Tôi nhìn thấy ánh sáng, nghe được kim giây chuyển động, lại không cảm giác được sự tồn tại của bản thân mình.

Còn có câu nói chắc chắn quen thuộc kia, mỗi khi nhớ đến, tôi lại có một cảm giác bi thống siết chặt tim. Chẳng lẽ đây chính là tương lai trong miệng của 'tôi' kia sao? Một nơi hư vô, một tương lai không có sinh mệnh..... Bởi vì tôi cự tuyệt cô ta, cự tuyệt gánh vác trách nhiệm và vận mệnh của tôi sao?

Tôi ôm chặt hai chân, muốn trốn đi, trốn đến nơi không người, trốn tránh cả một đời, làm một đồ hèn nhát cũng được, đà điểu cũng được, tôi không dám đối mặt.... Tôi cho là mình lại muốn thiếp đi, trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy hình bóng của ba ba, ông cười với tôi, tựa như trước đây mỗi khi tôi kể lể khổ sở với ông.

"Ba ba...."

Tôi vậy mà cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, không gian to thế này, cũng không còn rét lạnh như vậy nữa.

"Ba ba, ba nói cho con biết con phải làm sao đây..... dường như tất cả gánh nặng đều đặt trên vai con, con mới phát hiện ra mình nhu nhược như vậy. Vì sao con phải gánh vác vận mệnh này?"

Ý thức đang bị xâm chiếm, tôi cảm giác cả người đều ấm áp, như được tay của ba ba nắm chặt, trước mắt xuất hiện gương mặt tươi cười của ông. Là người thức trắng đêm lúc tôi bị bệnh, là người dành lời chúc phúc chân thật nhất cho tôi trong lễ trưởng thành.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now