Thạc Mẫn Mẫn - Đó là tình cảm chó má nhất thế gian, tôi thật sự yêu tên khốn anh sao? Không thể tin nỗi rằng người con trai đã đưa tôi vào đường cùng kia lại là người tôi yêu..
____
Hoàng Tử Thao - Tôi yêu em, nhưng tôi quyết đến chết cũng không bày tỏ. Vì tôi biết rằng giữa tôi và em là một khoảng cách vô hình. Nó ngăn, cản tôi. Nó khiến tôi chỉ có thể đứng nhìn em xa..
_______________
" Chát "
" Cô đang nghĩ mình là ai ? Cô đến đây dễ dàng rồi muốn quay mồng chúng tôi như con rối à ? Mẫn Mẫn à. Cô đã nghĩ mọi thứ quá đơn giãn rồi đấy.. "
Tên khốn kiếp kia cười khinh, phỉ những mớ nước bọt bẩn thỉu vào người tôi ! Hắn là Dĩ Tâm, tên cầm đầu đường dây mua bán mại dâm. Và hắn cũng chính là mối đe dọa lớn nhất của tôi.
Còn phía trái hắn là Dư Tô, tên tì sai vặt và những điều hắn cần làm chính là nịnh và hùa.
Và phía sau, ở đằng cửa mật kia là Tử Thao, là cánh tay phải kim trợ lý của hắn, mọi mối làm ăn lớn và nguy hiểm hầu như hắn đều giao cho anh ta, và điều đó tỉ lệ thuận với nếu gặp trục trặc hay cảnh sát tấn công thì anh ta sẽ là người gánh tất cả..
" Sao hả đồ đĩ ? Nếu đêm nay mày biết điều làm cho lão ông vui thì may ra mày vẫn còn sung sướng vài ngày tới. "
Hắn vuốt nhẹ đôi má đã thâm tím nhiều chổ của tôi. Hắn đưa tay đến đâu, tôi liền thấy kinh tởm và bắt đầu nghe được mùi hôi tanh của một con quỉ đói !.. Tôi vương mắt, dán chặt vào người con trai lạnh lùng đến rét kia ở phía cửa mật, tôi không biết là tôi đang chờ đợi gì, hy vọng gì. Nhưng bộ não tôi muốn thế, và nói trắng ra.. Là do con tim tôi nó đang thúc đẩy bộ não tôi hành động.
Nhưng được đáp lại là những gì ? Tôi nhận được từ anh một hình ảnh vô tâm, anh ngồi đó, nhâm nhi điếu thuốc lá trông thật ngon lành, ánh mắt anh không hề lướt đến tôi dù là một chốc. Anh phà nhẹ làn khói, nó như nói cho tôi biết " Tôi chả quan tâm gì cô đâu! Cầu xin vô ích, cô nhóc ạ ! "..
Sự tức giận bỗng chốc lên cao, tôi cảm nhận được sự ướt át trên cổ. Đó không là gì khác ngoài chiếc lưỡi thối nát của têm trùm Dĩ Tâm..
" Mày định làm gì tao hả thằng khốn ? Tốt nhất mày nên tự nhấc chiếc lưỡi dùng để liếm phân của mày ra khỏi cổ tao ngay đi. "
" Mày nghĩ mày thoát khỏi à ? Hahaha"
Hắn như một con dã thú, xé toạc chiếc áo dày cộm của tôi ngay một cái giật mạnh. Tôi trố mắt nhìn hắn đang từ từ chạm tay vào ngực mình, thật sự sợ hãi đến mức có thể giết người.
Tôi cố dùng sức để vùng vẫy, nhưng như càng vùng dậy hắn thích thú. Đôi mắt hắn đỏ ngầu! Miệng mở rộng đến có thể nhìn thấy cả những chổ không có răng của hắn ở phía trong.. Chiếc lưỡi đen đen của hắn đưa qua lại khiến tôi rùng mình.
Đến phút này thì tôi coi như mình đã chết, vùng vẫy đến bất lực. Rồi cũng mệt mỏi mà ngất liệm đi..
Nhưng trong cơn mê tôi nghe được tiếng kêu gọi của ai đó, người đó bảo tôi phải cố lên, bảo tôi phải sống.. Nhưng tôi sống để làm gì ? Và.. Giọng nói đó là của ai cơ chứ ?..
BẠN ĐANG ĐỌC
Imagine
FanfictionThạc Mẫn Mẫn - Đó là cái tình cảm chó má nhất thế gian, tôi thật sự yêu tên khốn anh sao ? Không thể tin nỗi rằng người con trai đã đưa tôi vào đường cùng kia lại chính là người tôi yêu.. _____ Hoàng Tử Thao - Tôi yêu em, nhưng tôi quyết đến chết cũ...