Chương 37:
Buổi tối đường vắng, Phác Xán Liệt cho xe chạy hết tốc độ, cố gắng trở về Phác bang càng nhanh càng tốt. Nhưng bởi vì Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế trợ lái chân tay vẫn không an phận đấm đá lung tung, thế là vừa đi được nửa đường cao tốc, hắn phải buộc cho xe dừng lại.
"Em đến cùng là muốn sao đây?"
Men say trong người vẫn còn, Bạch Hiền chân đạp cửa xe, miệng không quên mắng ầm ĩ.
"Đm mở cửa xe cho bố, bố không về, bố không về!!"
Lúc bước chân ra khỏi địa vực của Phác bang, cậu đã xác định để hết những kí ức ở đó ngủ lại rồi. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt không hiểu ý gì, đường đột xuất hiện, muốn đem cậu trở lại chốn cũ, Bạch Hiền liền cảm thấy không cam lòng. Lần nào cũng như vậy! Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm lớn đối với hắn, thế mà hắn cứ xuất hiện, cứ khiến quyết tâm trong lòng cậu phải lung lay.
Chân Biện Bạch Hiền đạp vào cửa càng lúc càng mạnh, Phác Xán Liệt mắt nhìn cánh cửa ô tô như sắp rụng ra đến nơi, tâm không khỏi lạnh một trận. Cậu bình thường đã rất cứng đầu không chịu nghe ai, lần này nổi giận như vậy, hắn biết khả năng dỗ xuôi cậu là rất thấp. Nhưng mà nghĩ lại từ đầu đến cuối, rõ ràng người lao tâm khổ tứ vì tình ái chỉ có mỗi bản thân mình, đối phương không trân trọng thì thôi, còn lấy lạnh lẽo của mình ra đè nén, nói hắn không đau thì đúng không phải là người.
"Mẹ bố nhà em!!"
Ấm ức ủ lâu trong người, cuối cùng vẫn là bộc phát ra ngoài.
"Anh đã hết lòng vì em, em lại cứ ngang ngạnh như cua, nghĩ mình lúc nào cũng đúng à?"
Bạch Hiền thôi đạp chân vào cánh cửa, quay phắt sang gào vào mặt người vừa mắng mình.
"Tiên sư...Cậu nghĩ mỗi mình cậu khổ chắc?"
Giọng vẫn mang hơi nhè nhè, chứng tỏ còn đang say rượu chưa tỉnh.
"Đm cậu, ai bảo cậu yêu tôi như thế? Ai bảo cậu đâm đầu yêu tôi như thế?"
Trong lòng Biện Bạch Hiền cũng bùng nổ giận dữ. Ai mà chẳng có lập trường của riêng mình. Hắn cho rằng hắn yêu cậu là khổ, nhưng hắn cũng có biết để đối diện với tình cảm của hắn, cậu đã khổ tâm đến mức nào không?
"Tôi đây một thân đứng giữa hai bên cố bang và tình cảm của cậu, đi đường nào cũng cảm thấy có lỗi. Cậu có từng nghĩ cho tôi chưa hay chỉ cho là cậu khổ? Mẹ chứ, tôi khó khăn lắm mới buông xuống được thù hận, thế mà cậu đã sớm đào cho tôi cái lỗ để tôi nhảy xuống."
Không muốn kiêng nể gì nữa, lại thêm men rượu trong người kích động, Bạch Hiền cứ thế phun hết lời trong lòng ra.
"Tôi đã dốc hết tâm tư buông bỏ, quay lưng cả với gốc rễ của mình để tiếp nhận tình cảm của cậu.''
''Cậu nói tin tôi à? Đến cuối cùng toàn là bốc phét, còn gài tôi cái bẫy thật lớn. Đưa cho tôi cuốn sách ấy để thử lòng hả? Thử xem tôi ngu ngốc thế nào có đúng không?''
''...Ai bảo cậu xuất hiện? Ai bảo cậu chen chân vào cuộc đời tôi? Cậu làm đảo lộn hết lên rồi, đến tim tôi...''
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE)
FanficChuyện gặp em, trở thành kì phùng địch thủ của em, yêu em, đắm chìm em, ở bên em, tất cả đều tình cờ mà đến, vì duyên mà tới, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : Đ...