Chương 79

6.5K 245 67
                                    

Chẹp...chẹp...mị cũng không biết đến bao nhiêu chương thì hết.Nhưng mà sẽ cố gắng,cố gắng.Vì nước quên thân,vì dân phục vụ....ây da da...khoai chiên. 😤

"Tiểu Lăng Lăng.Cậu chờ tớ lâu chưa." Ngữ Tiếu thấy bóng người con trai đứng dưới bóng cây ven đường thì hưng phấn chạy lao đến.Cô cười tươi tắn ôm lấy cánh tay cậu.

"Tớ mới đến thôi.Cậu vẫn như vậy.Cứ bám tớ như keo làm mấy bạn trai khác lại hiểu lầm,không ai thèm để ý cho đừng có khóc." Cố Lăng mỉm cười bất đắc dĩ,đưa tay vỗ nhẹ bàn tay Ngữ Tiếu đang ôm tay cậu.

"Hừ.Thì có làm sao,đừng nghĩ sau bao nhiêu năm biến mất thì cậu có thể trốn tránh trách nhiệm nhé.Bà đây nói cho cậu biết.Cứ ngoan ngoãn làm bia đỡ đạn cho bà đi.Có cậu mấy tên đáng ghét kia mới không dám lại gần tớ.Không có cậu,mỗi ngày bà đây đều phải đối phó với một đám con trai.Mệt chết." Ngữ Tiếu khoa trương thở dài mệt mỏi nói.

"Cậu đừng có được phước mà không biết hưởng.Lúc trước thì được.Bây giờ thì tha cho tớ đi." Cố Lăng dở khóc dở cười.

Từ thời cấp hai cậu đã bị Ngữ Tiếu bắt ép làm tấm bia đỡ hoa đào miễn phí cho cô.Bởi vì Ngữ Tiếu tuy không phải dạng đẹp quá mức xuất sắc làm người khác muốn quên không được,cô chỉ có khuôn mặt thanh tú,xinh xắn.Nhưng cô lại được chiều cao lý tưởng,thân hình cân đối,khuôn mặt dễ nhìn với cái duyên trời cho,khi cười lên rất tươi tắn làm người nhìn thấy thoải mái,vui thích,cặp mắt hai mí thông minh lanh lợi.Tính tình lại phóng khoáng,cởi mở không lố lăng,nói chuyện vui vẻ biết dẫn dắt người khác.Nên dù cô không quá đẹp,tính cách lại không thuỳ mị,hiền thục như những cô gái khác hay tỏ vẻ vẫn rất được lòng các bạn nam.Từ khi cô bắt đầu trổ mả,các nam sinh đã biết rục rịch tâm tư luôn kiếm cách tiếp cận cô.Và thế là Cố Lăng đã bị cô bạn cưỡng chế làm 'bạn trai' toàn năng,muốn bề ngoài có bề ngoài,muốn thành tích có thành tích,muốn săn sóc có săn sóc,trở thành một tình địch không nam sinh nào có bản lĩnh vượt qua.Cứ thế cậu phải làm tấm chắn hoa đào cho cô bạn thân một cách không công mấy năm trời.

"Cậu dám.Được làm bia đỡ đạn cho bà đây là phước của cậu có biết không.Cậu không biết mấy năm không có cậu,tớ bị bọn họ làm phiền đến mức nào đâu." Ngữ Tiếu bĩu môi.Dứt khoát ôm chặt tay cậu.

"Sao cậu không kiếm tấm bia thật sự cho mình đi.Tớ giờ là hoa đã có chủ,hơn nữa anh ấy lại là bình giấm chua lè,cậu bắt tớ làm bia,tớ khổ lắm." Cố Lăng đau khổ đưa tay đỡ trán nói.

"Xuỳ.Nhìn cái mặt phát xuân của cậu thì khổ chỗ nào." Ngữ Tiếu không đồng ý,đập lên tay Cố Lăng một cái.

"Chậc,chậc...đừng nói vói tớ mấy cái vết này là muỗi cắn nha.Khổ thiệt ha.Woa,trời nóng như vậy sao phải kéo cổ áo sơ mi lên cao,cậu không thấy mệt à,để tớ kéo xuống bớt cho mát nha." Ngữ Tiếu thấp hơn Cố Lăng vài cm nên khi nói chuyện với cậu cô hơi ngẩng đầu lên.Thấy hai vết đỏ bầm khả nghi,một dưới cằm một sau mang tai Cố Lăng,cô nheo mắt cười một cách vô sỉ.Còn to gan lấy tay chọt chọt hai vết đỏ đó rồi đưa tay muốn kéo cổ áo của cậu xuống.Tuy không có bạn trai,nhưng thường thức đời sống cô vẫn biết nha.Cái nay là dấu hôn nè.Vừa to lại vừa sậm màu.Chậc,mãnh liệt dễ sợ.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ